Chap 14

Sau chuỗi lịch trình dày đặc từ sự kiện Asia Gala, cả Nut lẫn Hong đều rơi vào trạng thái... kiệt quệ nhẹ.

Hong ngủ li bì hai ngày liên tiếp, không đăng story. Nut thì làm việc xong ca là về nhà, không đi phòng gym, không hẹn bạn cafe, chỉ online để like story Hong.

Đến ngày thứ ba, Hong bỗng gọi:

"Đi đâu đó với em mấy bữa đi."

Nut hơi bất ngờ.
"Lịch trình gì nữa à?"

"Không lịch trình. Đi... nghỉ mệt thôi."

Họ lên đường vào sáng sớm. Không báo ai. Không nói đi đâu.
Chỉ là chiếc xe quen thuộc của Nut, vài bộ quần áo bỏ túi, một thùng nước lạnh và chiếc máy ảnh film Hong mang theo.

Điểm đến là một thị trấn ven biển nhỏ cách Bangkok gần 4 tiếng chạy xe – Hua Hin. Không sầm uất như Phuket, không quá xa như Chiang Rai. Vừa đủ yên cho cả hai người chữa lành.

Hong ngồi ghế phụ, cầm gói snack, vừa ăn vừa bật nhạc:

"Chuyến đi này... không có plan gì hết á."

"Ừ. Cũng không cần ai biết."

Họ đến nơi lúc trời bắt đầu ngả chiều.
Căn homestay nhỏ Nut từng đặt một lần cho team y tế cách đây hai năm, nằm giữa dốc, view thẳng ra biển. Phòng có cửa kính trượt lớn, giường trắng và mùi gỗ thơm mát lạnh.

Hong lăn lên giường trước, úp mặt xuống gối:

"Trời ơi... tui không còn miếng sức."

Nut đặt vali xuống, đứng nhìn Hong gục như bao gạo, rồi cười:

"Ngủ đi. Anh đi kiếm gì ăn."

"Em muốn mực nướng. Với kem dừa."

"Còn gì nữa không?"

"...Một cái hôn."

Nut khựng vài giây.
Rồi bước lại, cúi xuống, đặt môi mình lên tóc cậu:

"Nay dữ dằn ta."

"Tui không còn là bé H.P ngây thơ ngày xưa nữa đâu."

Chiều hôm sau, họ đi dạo ở chợ đêm Hua Hin. Không khẩu trang, không mũ che mặt.
Chỉ có một cặp đôi bình thường đi mua bánh chuối nướng, chơi ném vòng trúng gấu, và ăn kem que vừa chảy vừa dính tay.

Hong cầm máy ảnh, cứ thấy Nut quay mặt đi là chụp lén.
Đến khi Nut phát hiện thì đã dính hai cuộn film toàn ảnh nghiêng và nửa mặt.

"Anh có biết là anh nhìn nghiêng giống người mẫu Calvin Klein không?"

"Vậy nhìn thẳng thì giống gì?"

"Người yêu em á."

Nut ngừng lại.
Giữa con phố nhỏ lấp lánh đèn vàng, anh quay sang nhìn Hong, cười nhẹ:

"Sến vậy sao hồi trước không nói?"

"Vì hồi đó còn giả bộ ngầu. Giờ hết ngầu rồi, chỉ biết yêu anh thôi."

Đêm cuối ở Hua Hin, họ nằm bên nhau, nghe sóng vỗ qua lớp cửa kính mỏng.
Nut gác tay sau đầu, mắt dán lên trần nhà.

"Anh cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quen với việc có ai đó bên cạnh."

"Thì quen từ từ đi. Em có gấp gì đâu."

"Em có nhiều người thương lắm. Nhưng chọn anh có chắc chưa?"

Hong ngồi dậy, gối đầu lên ngực Nut, thở khẽ:

"Chắc hơn cả việc em muốn nhảy lại trên sân khấu sau chấn thương."
"Chắc hơn cả việc em chọn làm dancer thay vì theo học thiết kế như má em muốn."
"Chắc đến mức em còn dám công khai chuyện này giữa bao người."

Nut cười, đưa tay vuốt tóc cậu.
Ngoài trời bắt đầu mưa. Nhẹ, nhưng dai dẳng.

"Chắc đến mức em biết, nếu có lần kế tiếp đi đâu...
...cũng sẽ muốn đi cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro