Chap 15

Cuối tuần ở Bangkok yên bình đến lạ. Nut và Hong đứng bên cửa sổ căn hộ của Nut, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên mái tóc xõa lòa xòa của Hong khiến cậu trông thật dịu dàng.

Nut nhẹ nhàng hỏi
"Em muốn ở nhà anh hay về nhà em?"

Hong quay lại, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch, nụ cười tươi rói
"Em muốn về nhà em. Em sẽ nấu ăn cho anh."

Nut cười, hình dung cảnh Hong mặc tạp dề, tay đảo chảo cơm chiên, còn mình chỉ việc thưởng thức.
"Anh cũng thích. Nhưng anh hứa sẽ không để em làm việc một mình đâu."

Hong cười toe toét, nhéo nhẹ vai Nut
"Sao không kiêm luôn việc dọn dẹp cho em luôn đi?"

Cả hai cùng cười, đứng sát bên nhau nhìn thành phố dần lên đèn, lòng tràn ngập sự ấm áp.

Ngày hôm sau tại căn hộ của Hong, không có máy quay, spotlight, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ kỹ. Hong tập những động tác nhảy mới, chân vẫn còn đau nhưng cậu cố gắng không để lộ. Nut ngồi trên sofa, chăm chú quan sát, thỉnh thoảng gật đầu khen hay góp ý. Anh còn quay lại vài đoạn video để giúp Hong chỉnh sửa. Sau buổi tập, Nut đỡ Hong lên ghế, tháo giày cho cậu rồi đưa chai nước mát. Không cần lời nào, ánh mắt âu yếm thay cho mọi sự quan tâm.

Tối đó, cả hai quây quần bên bếp nhỏ, cùng nhau chuẩn bị món Pad Thai. Hong cẩn thận thái hành, Nut trộn gia vị. Họ vừa làm vừa đùa nghịch như trẻ con.

"Em thấy anh cho muối hơi nhiều đó."

"Em thử nếm xem, có dám kêu than gì với anh không?"

Bữa tối giản dị nhưng ấm cúng như cuộc sống họ đang xây dựng.
Trước khi đi ngủ, Nut kéo Hong nằm sát vào lòng, vòng tay ôm chặt

"Ở nhà anh hay nhà em cũng được, miễn là có em."

Hong mỉm cười, dựa đầu vào ngực Nut

"Em cũng vậy."

Tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên như ru hai người vào giấc ngủ bình yên nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro