Chap 2
10 giờ sáng. Đúng giờ như hẹn.
Hong chống tay lên khung inox, nghiến răng nhấc người vào phòng trị liệu. Không nói lời nào. Không nhìn ai. Không thở mạnh.
Nut đã đứng sẵn bên trong, áo blouse trắng gọn gàng, một tay cầm clipboard, tay kia đeo găng. Anh chẳng mỉm cười, cũng không gật đầu chào. Chỉ liếc nhìn đồng hồ trên tường và nói một câu:
"Đúng giờ. Tốt."
Căn phòng hôm nay hoàn toàn khác – không ánh sáng vàng ấm, không nhạc nhẹ. Chỉ có tiếng máy lạnh chạy đều và một ô cửa sổ nhìn ra vườn.
Hong ngồi xuống ghế theo chỉ dẫn. Nut bước đến gần, kiểm tra vị trí cố định đầu gối. Cách anh thao tác không thừa một động tác – như người đã làm hàng trăm lần nhưng vẫn không bất cẩn một giây.
"Chúng ta bắt đầu tập co duỗi gối. Hôm nay không làm quá ba lần."
"Chậm, nhưng chắc. Em hiểu chứ?"
Hong cắn răng. Đôi mắt lạnh băng lườm lướt qua gương mặt Nut.
"Tôi hiểu."
Nhưng tới lần thứ hai, Hong nén không nổi. Cậu rít lên một tiếng khẽ khi cơ bắp co lại, cảm giác như từng sợi dây trong chân đang bị kéo rách.
Nut vẫn không ngẩng đầu. Anh chạm nhẹ vào bắp chân, giữ cố định để tránh phản lực làm lệch trục xương. Rồi nhẹ nhàng nói:
"Đau đúng chỗ. Không quá giới hạn. Em làm tốt."
Giọng nói trầm đều của anh vang lên giữa không gian trắng, như nhịp metronome giữ nhịp tim cậu không chạy loạn. Không phải dịu dàng. Cũng không phải khích lệ. Nhưng có gì đó... rất ổn.
Cứ thế, họ im lặng tập luyện. Mỗi động tác được lặp đúng số lần, đúng thời gian nghỉ, không ai nói chuyện ngoài Nut – khi thật sự cần nói.
Hong gắt trong đầu: "Tên bác sĩ robot này không biết thông cảm là gì hả?" Nhưng trong thâm tâm, lại không phủ nhận: cậu chưa từng thấy ai chạm vào chỗ đau của mình mà không khiến nó tệ hơn như cách anh làm.
Giữa buổi, y tá đưa vào hai cốc nước – một cho Nut, một cho Hong.
Hong định đưa tay lấy, nhưng chưa kịp chạm, cốc nước đã bị trượt khỏi khay. Cậu chỉ thấy mình giật người – theo phản xạ mà ngày xưa rất bình thường – nhưng lúc này, cả chân trái như bị xé toạc.
Nước đổ lên đùi. Cốc lăn lóc xuống sàn. Cậu nhăn mặt, hai tay siết lấy thành ghế.
Nut ngay lập tức tiến lại. Không hỏi có sao không. Chỉ dùng khăn giấy thấm nước nhanh gọn, rồi đặt bàn tay lên đầu gối cậu – không ép, chỉ giữ nguyên như trấn an.
"Đừng phản ứng theo bản năng cũ. Cơ thể em bây giờ không còn như trước."
Hong bực dọc quay mặt đi:
"Tôi không cần anh nhắc. Tôi thừa biết."
Nut thu tay lại, đứng dậy. Giọng anh không thay đổi:
"Tốt. Vì nếu em biết, thì đừng thử chứng minh mình ổn bằng cách làm mình tổn thương thêm."
Hong bặm môi. Im bặt.
Buổi tập kết thúc sớm hơn dự kiến. Nut đưa cho Hong một bộ bài tập in sẵn, không nói nhiều. Chỉ dặn:
"Tự làm ở nhà, một ngày một lần. Đừng cố hơn. Nếu có dấu hiệu tê chân, lập tức báo cho tôi."
Cậu không trả lời. Cầm giấy và quay xe lăn đi thẳng.
Nhưng khi ra tới cửa, Hong nghe giọng anh vang lên phía sau:
"Ngày đầu rất tốt."
Cậu khựng lại một giây. Không quay đầu, chỉ hừ nhẹ.
"Ừ. Chưa tính là tệ."
Buổi tối hôm đó, Hong ngồi một mình trong căn hộ. Đèn phòng bật sáng, TV không mở, điện thoại để chế độ im lặng.
Trên bàn là bộ bài tập hồi chiều. Cạnh đó là đôi giày múa cũ – mũi đã sờn, dây bị tưa, nhưng cậu vẫn giữ như một phần thân thể mình.
Cậu bật nhạc. Giai điệu quen thuộc vang lên – bài múa từng tập cả trăm lần.
Hong nhìn xuống chân mình. Một chân trần, một chân bó nẹp. Thật buồn cười.
Cậu thử nhấc chân lên một chút. Mỗi cơ bắp như gào lên phản đối. Nhưng cậu vẫn nhấc. Một lần. Hai lần.
Tới lần thứ ba, cả người đổ gục xuống giường, mồ hôi chảy ròng trên trán. Cậu không hét. Không khóc. Nhưng siết chặt tấm ga trải giường, đến trắng cả khớp tay.
Một lúc sau, cậu mở điện thoại. Không nhắn ai. Chỉ mở app ghi chú, viết duy nhất một dòng:
"Ngày 1 – vẫn còn cảm giác. Vậy là chưa chết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro