Chap 3

"Chào em."

Giọng Nut vẫn vậy, đều và gọn như mọi khi. Nhưng hôm nay, anh không mặc áo blouse trắng, mà thay bằng sơ mi jean tay xắn cao, cổ áo mở hai nút. Gọng kính đổi sang loại không viền, tóc hất gọn sang một bên – nhìn gần giống diễn viên trong quảng cáo dược phẩm hơn là bác sĩ phục hồi.

Hong liếc qua, khịt mũi.

"Anh trốn ca trực hả?"

Nut ngước lên khỏi clipboard, thoáng nhướng mày:
"Hôm nay tôi không trực phòng mổ. Nhưng vẫn phải coi chân em."
"Đừng nói như tôi là nghĩa vụ."

Nut không đáp. Thay vào đó, anh kéo ghế lại gần giường tập, đặt cẩn thận một chiếc túi nhỏ xuống cạnh tay Hong.
"Đây là túi đá lạnh gói sẵn. Dùng sau mỗi buổi tập để giảm sưng. Lần trước tôi bảo mà em quên."

"Lần đó anh có nói hả?"

"Có. Em bơ tôi nên tôi lặp lại."

Lần đầu tiên từ khi điều trị, môi Hong cong nhẹ – một kiểu nửa cười, nửa giễu.
"Tưởng anh không biết đùa."

"Tôi không. Chỉ trả lời thôi."
Buổi trị liệu hôm đó diễn ra trong không khí... kỳ lạ. Không còn căng thẳng. Không còn lệnh ngắn cụt lủn. Nut không còn "ra lệnh", mà nói chậm hơn. Còn Hong thì... không cáu gắt nữa.

Mỗi lần Nut chỉnh chân, Hong không rút lại nữa. Khi Nut cầm tay cậu để giữ lực, Hong không né. Và sau mỗi lần đau, thay vì im lặng, cậu nhìn thẳng vào anh – như thể đang dò xem người này thật sự lạnh lùng, hay chỉ đang cố che giấu gì đó.

"Anh chữa cho nhiều dancer chưa?"

Nut gật.

"Có vài người. Nhưng không ai ngang như em."

"Ngang mà còn chịu trị liệu là quý rồi đó."

Nut bật cười khẽ. Một tiếng cười rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
Lần đầu tiên, Hong nhận ra rằng người đàn ông này... cũng biết cười.

Một tuần sau, Hong tiến bộ đáng kể. Cậu đã có thể đứng bằng hai chân – dù còn run – và đi được vài bước với nạng. Căn phòng trị liệu không còn là nơi tra tấn nữa, mà thành một điểm hẹn quen thuộc.

Nut vẫn không thay đổi biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt anh... bắt đầu ở lại trên người Hong lâu hơn vài giây.

Khi cậu đổ người xuống thảm tập vì kiệt sức, Nut là người đưa khăn. Khi cậu lỡ ngủ quên sau buổi chiều mệt, Nut là người nhẹ tay kéo tấm khăn mỏng đắp ngang vai.

Không ai nói. Không ai hỏi.

Chỉ là những cái "chạm" nhỏ – đúng chỗ, đúng lúc, không thừa một lần.

Tối hôm đó, sau ba tuần không livestream, Hong quyết định mở lại sóng.

Màn hình bật lên, khán giả ùa vào như sóng, spam đầy tim và lời nhắn. Ai cũng bất ngờ vì sự vắng mặt không báo trước của cậu.

"Hong ơi bị gì đó?"
"Ủa chân sao vậy?!"
"Comeback làm mình khóc luôn nè..."

Cậu mỉm cười, chống cằm nhìn camera. Đèn vàng hắt lên gương mặt vẫn còn hơi gầy, nhưng ánh mắt... đã không còn lạc lối như trước.

"Tui té đó. Gãy chút xương, xé chút dây chằng. Vui hen?"

Cả khung chat nổ tung.
Cậu bật cười, giọng vẫn đùa nhưng mắt hơi chùng lại.

"Thật ra có lúc tưởng mình tiêu rồi á. Không biết nhảy lại được không, không biết làm gì nữa..."
Một khoảng lặng. Rồi cậu nhìn thẳng vào ống kính, giọng nhỏ hơn:

"Nhưng có người không cho tui bỏ cuộc."
"Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần lúc tui đau nhất... họ không bỏ đi."
"Ngầu lắm á. Nhưng hơi đáng ghét."

Rồi cậu bật cười, bấm chuyển camera, không để ai thấy mặt mình đỏ lên.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện.
Nut bước vào phòng, thấy Hong đang xoay nạng thành một vòng tròn như múa kiếm.

Anh đứng yên nhìn vài giây, rồi lạnh lùng nói:

"Nếu em trượt tay và tự làm gãy chân thêm lần nữa, tôi sẽ không chữa nữa đâu."

Hong cười, không ngừng tay:

"Ủa, ai bảo em sắp đi lại được rồi."

Nut không cười. Nhưng tay anh đưa ra đỡ khi Hong hơi loạng choạng. Một cái chạm ngắn, rất nhẹ, rất vững.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng trong lòng mỗi người, có gì đó vừa chạm nhẹ vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro