Chap 4

Bangkok vào mùa mưa. Trời chẳng cần sấm sét, chỉ một cơn gió cũng đủ để mây xám kéo đến đầy trời.

Hong ngồi trong phòng trị liệu, gối quấn băng ép, ánh sáng trắng rọi từ trần xuống gương mặt vốn đã nhợt sau nhiều đêm không ngủ. Cậu không tập, cũng không lên tiếng. Mắt chỉ nhìn chăm chăm vào điện thoại, nơi dòng tiêu đề tin tức vẫn nhấp nháy.

[ Thailand News ]: Dancer Hong P. từng bị đuổi khỏi nhóm vì "quan hệ không rõ ràng" với quản lý – Drama cũ bị khơi lại.
Một đoạn video mờ quay lén ở bãi xe. Một bài đăng nặc danh. Một vài hình ảnh cắt ghép. Mọi thứ không mới, nhưng vừa đủ để mạng xã hội cháy lên lần nữa.

Chuyện tưởng đã chôn, lại sống dậy chỉ trong một đêm.

Cậu nghe rõ từng bình luận hiện lên trong đầu, như có người thì thầm sát tai:

"Thằng này nổi nhờ scandal chứ tài cán gì."
"Ngủ với quản lý để được solo stage."
"Drama queen quay lại diễn trò cảm động."
Cậu bật cười một mình, không còn giận – chỉ thấy rỗng.

Cửa mở.

Nut bước vào với vẻ ngoài quen thuộc: áo sơ mi trắng, tóc vẫn gọn gàng, nhưng mắt anh dừng lại lâu hơn thường lệ.

"Sao không bắt đầu tập?"

Hong vẫn ngồi yên. Không nhìn anh, cũng không thèm giấu điện thoại.

"Anh thấy rồi phải không?"

Nut im. Rồi khẽ gật đầu.

"Thấy."

"Vậy... anh tin không?"

Nut thở ra, không nhìn vào mắt cậu.

"Tôi tin hay không quan trọng không?"

"Quan trọng chứ." – giọng Hong đột ngột cao hơn. – "Vì chỉ có anh là người duy nhất lúc này... tôi còn muốn giữ lại."

Một khoảng im lặng kéo dài như cả buổi chiều.

Nut bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn bình tĩnh:

"Tôi là bác sĩ phục hồi chức năng. Tôi chỉ biết em còn có thể nhảy được. Còn chuyện khác, tôi không đánh giá."
"Tức là... không quan tâm, cũng không tin."

"Tức là tôi chờ em tự đứng dậy. Những chuyện khác tôi không cần quan tâm."

Lòng Hong nghẹn lại như bị cắt. Cậu cười nhạt, rồi gỡ băng gối, giọng mệt:
"Tốt thôi. Vậy tôi nghỉ vài buổi. Khi nào đứng được thì tới lại. Khỏi phiền anh."

Nut không giữ, không phản bác. Anh chỉ nói một câu khi Hong lết ra khỏi ghế tập:

"Em đang đau. Nhưng không phải ở chân."

Tối hôm đó, Bangkok mưa lớn.

Hong về phòng, không bật đèn. Cậu nằm bẹp xuống sàn nhà, mặc nguyên chiếc áo dính mưa ướt nhẹp. Điện thoại vẫn rung lên từng chập — tin nhắn từ nhóm cũ, từ bạn diễn, từ vài người lạ tự xưng "fan cũ".

"Đừng quay lại nữa."
"Mày hủy luôn tên nhóm rồi còn gì để nói."
"Tưởng mất tích luôn, ai ngờ sống nhờ drama."

Không ai hỏi cậu có ổn không.
Trừ một người.
Màn hình báo tin nhắn đến từ Dr. Nut.

[Nut]: Em định bỏ nhảy thật à?
[Hong P.]: Không phải vì mấy tin đó. Mà là tôi không biết mình còn muốn nhảy cho ai xem nữa.
[Nut]: Không phải cho ai. Mà cho em.
[Hong P.]: Dễ nói vậy sao? Anh đâu phải người bị cười vô mặt.

Tin nhắn đứng yên vài phút.
Rồi Nut trả lời:

[Nut]: Đúng. Tôi không bị cười. Nhưng tôi đã từng bỏ ước mơ vì sợ lời người khác. Em không nên giống tôi.

Một nhịp tim lỡ mất.

[Nut]: Tôi vẫn ở viện. Khi nào muốn nhảy lại, cứ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro