Chap 7

Cuối tuần, Hong nhận lời quay clip quảng bá cho một brand local — lần đầu xuất hiện lại sau scandal. Địa điểm: rooftop studio ở Chonburi, ánh sáng vàng của chiều Bangkok hắt xuống sàn xi măng, làm mọi thứ trông như mơ.

Clip không dài, chỉ cần vài động tác đơn giản, không bật nhảy, không xoay.
Đạo diễn đã dặn trước:

"Tụi anh chỉnh bài theo sức em. Chỉ cần feel tốt là đủ."

Nut biết việc này. Anh chính là người kiểm tra thể lực lần cuối trước khi Hong gật đầu nhận show.

"Chân em chịu lực khoảng bao nhiêu giây rồi?" – Nut hỏi hôm đó, khi cả hai đang trong phòng trị liệu, ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

"Khoảng hơn 30 giây liên tục nếu không di chuyển nhiều. Tập nhẹ thì ổn." – Hong trả lời, ánh mắt có phần ngập ngừng, như đang dò xem anh có cản không.

Nut không nói "không nên." Anh chỉ gật đầu chậm, rồi nói:

"Tôi đi cùng."
Và thế là anh đi thật. Không phải bác sĩ. Không phải người đại diện. Chỉ đi vì người đó là Hong.

Studio trên sân thượng náo nhiệt, staff chạy qua chạy lại.
Nut đứng ở rìa, áo sơ mi jean tay xắn, khẩu trang y tế kéo cao, nhưng ai nhìn cũng biết — người này không thuộc về giới làm nghệ thuật.

Ánh mắt anh thì khỏi cần hỏi. Cố định vào Hong.

"Hong, chuẩn bị nha. Đoạn này có bạn diễn chạm vai!" – đạo diễn hô.

Hong gật. Lúc bước về vị trí, ánh mắt lén nhìn về phía Nut — thấy anh vẫn đứng đó, không nhúc nhích, nhưng lon nước trong tay đã móp một vết.

Bạn diễn là Bean – dancer mới nổi, từng cover chung một đoạn với Hong hồi trước.
Cảnh quay yêu cầu Bean tiến từ phía sau, đặt tay lên vai Hong, rồi nhảy đồng bộ vài động tác nhỏ.

Máy quay bắt đầu. Nhạc vang lên.

Bean bước tới, tay đặt đúng lên vai Hong.
Cậu khựng một nhịp cực nhỏ. Nhưng đủ để Nut thấy.

Khi camera hô cut, Bean cười tiến tới:

"Diễn chung mày lúc nào cũng ăn rơ thật. Nhớ hồi concert ở Chiang Mai không—"

Nut tiến đến. Không nhanh, nhưng thẳng.
Chen nhẹ giữa Bean và Hong, tay đưa ra viên thuốc nhỏ và chai nước:

"Em cần uống giảm viêm trước khi quay tiếp."
Giọng anh vẫn đều. Nhưng ánh nhìn lạnh tới mức Bean ngập ngừng rút tay khỏi vai Hong.

Hong cười nhẹ trong cổ họng, rồi theo Nut đi về phía phòng nghỉ.

"Anh đúng là bác sĩ khó tính." – Hong trêu khi bước vô, đóng cửa lại.

Nut đặt chai nước xuống bàn.

"Tôi chỉ làm đúng việc của mình." – anh nói.

"Ghen đó hả?" – Hong bật cười, ngồi xuống ghế, lắc nhẹ đầu

Nut không phủ nhận. Nhưng cũng không xác nhận. Tay anh vẫn nắm lon nước, vết móp rõ hơn hồi nãy.

"Chạm vai thôi mà, bác sĩ." – Hong nghiêng đầu, trêu rõ ràng hơn.

Nut quay sang. Mắt anh lần đầu có cảm xúc rõ rệt. Và lần đầu, không đè nén nữa.

"Tôi không thích ai khác chạm vào em. Dù là vai. Dù là diễn."

Hong bước lại gần. Ngồi xổm trước mặt Nut. Mắt nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy... nếu em để người khác chạm vào môi—"
Nut nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ vào sát lòng mình.

"Đừng thách tôi."

Không hôn. Không ôm. Chỉ có một cái trán khẽ chạm vai áo sơ mi, cùng một nụ cười không hề sợ sệt:

"Thấy chưa. Ghen thiệt rồi."

Tối đó, Hong stream đúng lịch.
Không nhảy. Chỉ ngồi nói chuyện. Ở cuối buổi, cậu bật một đoạn nhạc beat tương tự cảnh quay ban chiều — rồi nhìn cam, mỉm cười:

"Có người không thích tôi chạm người khác... nhưng lại không chịu chạm tôi rõ ràng."

Trong danh sách viewer, nick Nnutdan vẫn sáng đèn.

Không nhắn gì. Chỉ spam tim màu vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro