Chap 8

Một tuần sau buổi quay rooftop, clip của Hong được brand tung ra.
Visual ổn. Phần nhảy không quá ấn tượng, nhưng ánh mắt Hong... khiến người xem nhớ.
Comment tích cực bắt đầu quay lại.
Fanpage cũng đăng ảnh mới.
Chuyện cũ dần mờ đi.

Hong chính thức "sống lại."

Nhưng Nut lại... im.

Không còn đi theo Hong thường xuyên như mấy tuần trước.
Không gọi nhắc uống thuốc.
Không nhắn "hôm nay có đau gối không."
Chỉ còn stream mỗi tối, Nnutdan vẫn thả tim vàng, nhưng không nói lời nào.

Ban đầu Hong nghĩ anh bận.

Tới khi hỏi mấy staff bên bệnh viện — mới biết Nut đã xin đổi lịch làm, chuyển sang ca đêm.

"Tại sao?" – Hong hỏi trong một lần gọi điện, khi cuối cùng chịu không nổi nữa.

"Tôi cần tập trung cho lịch nghiên cứu mới." – Nut trả lời, giọng đều.

"Còn em? Không còn nằm trong thời gian biểu của anh?"

Im lặng.

"Nut, em đâu cần anh phải 24/7 bên cạnh em. Nhưng tự nhiên biến mất kiểu vậy... ít nhất cũng phải nói một câu chứ?"

Nut vẫn im. Nhưng lần này, lâu hơn bình thường.
Rồi anh thở nhẹ:

"Tôi sợ mình đang đi quá giới hạn. Em là bệnh nhân, tôi là bác sĩ. Dù là bạn, cũng không nên dính quá gần."

"Em không còn là bệnh nhân." – Hong cắt ngang, giọng thấp xuống – "Và em tưởng chúng ta không chỉ là bạn."

Câu đó khiến Nut khựng lại.
Nhưng anh vẫn không trả lời.
Chỉ thở thêm một hơi nữa, rồi nói:

"Em nghỉ ngơi sớm đi. Gối đừng để lạnh."

Ngày hôm sau, Hong không stream.
Ngày hôm sau nữa, fan hỏi "Hong P. đâu mất rồi?"
Ngày thứ ba, cậu đăng một story Instagram:

"Cảm giác tệ nhất không phải là bị từ chối.
Mà là bị thương... mà người ta lại quay lưng khi mình chưa lành."

Tối hôm đó, Nut đứng trong phòng nghỉ ca đêm, điện thoại vẫn chưa tắt màn hình.
Anh đọc đi đọc lại story đó.
Tay nắm áo khoác siết lại. Nhưng vẫn không nhắn gì.

Nut chưa bao giờ giỏi với cảm xúc của mình.
Anh biết bản thân thích Hong. Nhưng khi cảm giác ấy ngày càng lớn, anh lại sợ.

Sợ một ngày không còn giữ được lý trí.

Sợ một ngày... để cảm xúc dẫn đường, rồi làm Hong đau theo cách khác.

Hong thì không nghĩ vậy.
Cậu chỉ thấy: tại sao khi mình bắt đầu tin tưởng người ta, người ta lại lùi?

Không có một lời rõ ràng.
Không có một lần đối mặt.

Chỉ là im lặng, rồi biến mất.

Mấy ngày sau, Hong tới viện kiểm tra gối lần cuối trước khi quay trở lại luyện tập chính thức.

Lúc bước vào phòng khám, không thấy Nut.

Y tá báo:

"Bác sĩ Nut đang trực khuya ở ICU. Không nhận ca ngoại nữa."
Hong gật đầu, cười nhẹ.
Cậu biết rồi. Lệch nhau thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro