Giữ Lời Hứa

Sau bao nhiêu ngày tập luyện không ngừng nghỉ, cuối cùng đêm thi chính thức cũng đến. Đây là vòng loại quan trọng – nếu làm tốt, họ có thể tiến thêm một bước đến ước mơ debut. Nếu có bất kì sai xót, sẽ phải ngay lập tức rời khỏi chương trình.

Không khí trong hậu trường nặng nề hơn bao giờ hết. Các thí sinh ai cũng hồi hộp, không ai dám lơ là một giây nào.

Và như mọi khi, Nut luôn là người thi trước Hong.

Trước khi tới phần trình diễn của mình, Nut đã tìm một chỗ yên tĩnh để hít thở cũng như ổn định tâm trạng. Thật sự là Nut cũng có chút căng thẳng vì vòng này thí sinh nào cũng chuẩn bị các tiết mục mạnh cho mình, nếu lỡ chẳng may...

Nut đang ngồi nghe lại bài nhạc trình diễn cũng như tưởng tượng ra động tác theo lời nhạc thì bỗng đằng sau có một bàn tay trắng nõn chạm lên người hắn. Chẳng cần hỏi là ai vì nhìn mỗi bàn tay thì Nut cũng đã biết đó là tay của người "đặc biệt" của Nut - Hong Pichetpong.

"Sao cậu ngồi đây? Sắp diễn rồi thì phải ra ngoài chuẩn bị chỉnh trang chớ" - Hong nhìn Nut một cách khó hiểu. Lúc này dù hắn đã trang điểm thay đồ hết rồi nhưng ngồi đây thì có hơi...

"Có gì lạ à? Chỉ là tôi đang ôn bài thôi. Mà cậu nói tôi thì cậu nên nhìn lại mình đi, trang điểm làm tóc còn chưa xong đấy" - Nut nói rồi tháo tai nghe, tắt điện thoại, quay sang nhìn anh.

Nghe Nut nói xong thì Hong có hơi đơ nhưng rồi phì cười: "Thì tại tôi thi gần cuối mà trang điểm làm tóc sớm chi? Với mấy chị staff nhờ tôi tìm cậu để kêu cậu đi chỉnh trang đấy. Đúng là làm ơn mắc oán, haizzzz"

Thấy Hong nói xong liền thở dài cúi mặt xụ xuống, Nut mỉm cười đứng lên: "À vậy ấy hở? Xin lỗi và cảm ơn lòng tốt nhá"

"Không thèm chơi với cậu nữa, đi ra chỉnh trang lo diễn đi. Hứ" - Hong nói xong quay đi chẳng thèm nhìn Nut một cái.

Hắn thấy thế liền chạy theo mà xoa rối tóc của anh: "Thôi đừng dỗi mà, diễn xong tôi dẫn cậu đi ăn để xin lỗi ná, ná?"

Anh dù giận vì lòng tốt của mình bị người ta phủ nhưng khi nghe hắn dỗ mình bằng cách dẫn mình đi ăn thì Hong liền quên mất chuyện ban nãy mà gật đầu đồng ý lia lịa.

______________________________

Trờ lại phòng trang điểm, Nut thì vào chỉnh trang còn Hong thì ngồi xuống trang điểm làm tóc.

Khi tên Nut được gọi, hắn hít sâu một hơi rồi bước từng bậc thang lên sân khấu. Khi bước được nửa đường thì hắn nghe đằng sau tiếng của anh

"Thi tốt nha Nut, không là cậu biết tay tôi" - Hong đang trang điểm thì nghe tên Nut được gọi nên anh xin chị make cho ra chúc hắn thi tốt.

"Ừ, biết rồi. Lo bản thân mình đi." - Nut gật đầu rồi tiếp tục bước đi lên sân khấu. 

Hong đứng đó tới khi thấy Nut khuất bóng thì mới quay lại ghế ngồi trang điểm tiếp tục. Chị make cùng Lego nhìn chằm chằm Hong không rời khiến anh ngượng ngùng.

"Sao hai người nhìn tui dữ vậy" - Hong hơi ửng má cúi mặt xuống, giọng lí nhí.

"Thì ai đó vừa bỏ dở trang điểm ra ủng hộ "bạn thân" đấy. Lạ quá nên em với chị Oan mới nhìn thôi, đúng không chị nhờ" - Lego cười cười quay qua khều nhẹ chị make đứng cạnh.

Chị Oan tiếp tục mở hộp phấn mắt ra đánh cho anh nhưng miệng cũng cười cười: "Đúng đấy, lần đầu tiên mà chị thấy tình bạn như vậy đó. Hong, chị hỏi thiệt là hai người có gian tình đúng không?"

Hong nghe tới lúc này thì ngượng đỏ mặt dù chị Oan còn chưa đánh má hồng cho anh, Lego cũng được nước mà cười lớn.

Thế là Hong ngại bao nhiêu thì chị Oan và Lego lại chọc anh nhiều hơn bấy nhiêu.

______________________________

Phía bên Nut, tự tin bước lên sân khấu với ánh đèn rọi xuống, từng nhịp tim của hắn hòa vào tiếng nhạc. Hắn bây giờ như một vị hoàng tử sáng ngời trước hàng ngàn ánh mắt.

Ngay khi âm thanh đầu tiên vang lên, hắn lập tức nhập tâm vào bài hát. Giọng trầm ấm, đầy cảm xúc, động tác vũ đạo dứt khoát nhưng vẫn có sự mềm mại. Nut không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc quá lộ liễu, nhưng khi đứng trên sân khấu, từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn đều toát lên sự chân thành và mạnh mẽ.

Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng im lặng vài giây, rồi bùng nổ tiếng vỗ tay. Ban giám khảo gật đầu đầy hài lòng, những lời khen cứ thế được tuông ra dành cho Nut Thanat. 

Sau đó Nut cảm ơn ban giám khảo, quay đi vào sau sân khấu nhưng tốc độ của hắn ngày càng nhanh khi bước xuống bậc thang cuối cùng để đảo mắt tìm Hong. Dáo dác một lúc thì cũng thấy được điều mình tìm, hắn nhanh chóng lao đến chỗ anh. 

Lúc này Hong, chị Oan và Lego vẫn còn cười đùa với nhau mà chẳng nhận ra sự xuất hiện của hắn. Chị Oan đang làm tóc cho Hong thì cảm thấy đằng sau mình có một luồng khí lạnh liền giật mình. 

"Trời ơi" - Chị Oan hét lên một cái, Lego và Hong cũng vì thế mà quay lại và thấy hắn nhưng chiếc máy uốn tóc trong tay chị cũng theo đó mà rơi xuống. 

Khi chiếc máy uốn sắp rơi không phanh xuống chân chị Oan thì Nut đã nhanh chóng chụp lấy và không may là tay hắn đã đụng vào phần làm nóng của máy.

Chị Oan thấy thế thì hoảng hốt giựt cái máy uốn khỏi tay Nut sau đó tắt chế độ làm nóng đi. Hong thì đứng phắt dậy quay qua cầm lấy tay hắn. Tay Nut mới chỉ dụng chưa tới 5s vào máy uốn thế mà lại đỏ ngay lập tức. Lego liền chạy đi báo với staff rồi tìm túi đá lạnh cho hắn chườm.

Hong sợ hãi nhìn vết bỏng của Nut ngày càng đỏ, miệng cứ thổi phù phù vào vết đỏ trên tay hắn

"Lego tìm túi đá chườm nhanh lên."

Một bên thì hối Lego rồi lại quay lại thổi vết bỏng cho hắn. Chốc lại quan sát biểu cảm hắn: "Nut ơi cậu có sao không, cảm thấy thế nào? Ráng nha Lego sắp mang túi đá cho cậu chườm rồi"

Nut chẳng nói gì mà chỉ nhìn Hong cuống quýt lên vì vết bỏng ở tay hắn. 

Rồi Lego quay lại cùng túi đá chườm và vài người staff. Mọi người coi qua vết thương cho Nut rồi bảo hắn ngồi xuống để túi đá lên tay chườm. Chị Oan thì cứ cúi đầu xin lỗi hắn dù hắn đã bảo không sao chỉ là sự cố. Lego thì nãy giờ cũng lên sân khấu trình diễn còn Hong cứ im lặng nhìn vết thương của Nut.

"Định nhìn quài vậy sao? Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà" - Nut mỉm cười nhìn Hong, tay chỉnh chỉnh lại túi đá trên tay bị bỏng.

Hong im lặng một lúc thì cũng lên tiếng trả lời lại: "Nhỏ hả? Sưng đỏ cả rồi này, may là cậu diễn xong rồi đó, không thì phải làm sao đây? Còn cả mấy vòng sau, ga lăng thì cũng phải biết bản thân..."

Hong đang nói thì Nut liền lấy tay chặn lên môi anh, sau đó véo nhẹ má anh: "Không sao, tôi ổn mà. Cậu lo thay đồ rồi chỉnh lại trang điểm tóc tai đi, sắp diễn rồi ngồi đây hoài cũng không giúp vết thương tôi mau lành đâu.

Hong nghe Nut nói xong nhưng vẫn ngồi một cục ở đó nhìn hắn. 

Thấy thế Nut lại lên tiếng hối thúc anh: "Lẹ lên nào, không có thời gian đâu nhanh lên."

Anh nghe thấy thì đứng lên chề môi nhìn hắn: "Ga lăng với chị Oan mà chẳng nghĩ đến bản thân còn quay qua lè nhè tôi. Hứ, chẳng thèm chơi với cậu nữa.

"Lát nữa đi ăn nhá" - Nut trả lời ngay sau khi anh nói không thèm chơi với hắn nữa. Rõ ràng là Nut chỉ biết dùng đồ ăn để dụ dỗ Hong.

"Thôi được, coi như cậu giỏi đi. Ngồi im đây không di chuyển tay lung tung đó, tôi đi thay đồ rồi sẽ quay lại liền" - nói rồi anh di chuyển đến phòng thay đồ.

_________________________________

Hong thay đồ xong quay lại chỗ hắn đang ngồi. 

"Cậu nhớ ngồi yên đấy nhá, diễn xong tôi xuống." - Hong đứng trước gương chỉnh lại bộ quần áo của mình. Nay anh hóa thân thành một hoàng tử nhỏ với tiết mục trình diễn cực kì thơ.

Nut đang cúi mặt bấm điện thoại thì nghe giọng anh cũng ngước lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh anh cực kì xinh làm hắn đứng hình toàn tập.

"Xinh quá..." - Nut phát ra tiếng khe khẽ chỉ mình hắn nghe. Hong thật sự rất đẹp trong bộ vest trắng, trang điểm cùng với kiểu tóc phù hợp càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp và cả làn da trắng của anh nữa.

Thấy Nut nói gì đó mà bản thân chẳng nghe rõ, anh quay qua nhìn hắn thì thấy Nut nhìn chằm chằm mình. 

"Nut, làm gì nhìn tôi dữ vậy." - Hong nói rồi mỉm cười nhẹ với Nut.

Trời ơi, anh muốn làm lụy tim của hắn à?

Nut lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh: "Không, chỉ là muốn hỏi cậu thuộc hết bài chưa thôi"

"Yên tâm ná, thuộc kĩ càng. Nhưng...cũng hơi lo chút chút" - Hong nói rồi thở dài một hơi. Với tay chỉnh lại túi đá hơi trượt ra khỏi vết bỏng của Nut.

"Không sao đâu, cậu làm được mà. Tin tôi đi" - Nut lấy tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ vai Hong như một lời động viên.

_________________________
Sau một lúc động viên Hong thì tên của Hong cũng được MC bên ngoài kêu lên.

Hong đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi quay sang nhìn Nut: "Thôi chiến tới đây. Đợi tôi nhá"

Nut gật đầu mỉm cười nhưng rồi chưa đợi anh đi được ba bước thì hắn đã đứng dậy, bỏ túi đá chườm qua một bên mà ôm lấy Hong.

"Thi tốt nhá, tôi đợi cậu. Nhớ đó." - Buông Hong ra, xoa nhẹ đầu anh.

Hong mỉm cười, đi về phía sân khấu một cách tự tin hơn.

Khi đã thấy Hong khuất bóng để bước ra sân khấu, hắn đứng lặng một chút, nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực.

"Làm ơn, hãy cho Hong thi thật tốt."

Dù Hong không biết, nhưng Nut đã cầu nguyện cho anh nhiều hơn cả chính bản thân mình.

Lần này, Nut không chỉ muốn tiến vào vòng trong. Hắn còn muốn Hong cũng đi cùng mình.

___________________________
Buổi biểu diễn của cậu bắt đầu.

Hong đã tập luyện rất nhiều cho tiết mục này. Anh biết mình không phải là người nổi bật nhất trong chương trình, nhưng cậu có thể chăm chỉ hơn, cố gắng hơn.

Lần này, anh không để mắc một lỗi nào.

Giọng rap mạnh mẽ, những động tác vũ đạo dứt khoát – tất cả đều thể hiện được sự tiến bộ của anh sau bao nhiêu ngày vất vả.

Khi bài hát kết thúc, Hong thở hổn hển, chờ đợi phản ứng từ ban giám khảo.

Vài giây im lặng trôi qua, rồi giám khảo gật đầu. Nhưng ban giám khảo vẫn muốn một chút bứt phá. Anh cảm ơn tất cả mọi người sau đó chạy thật nhanh vào phía sau sân khấu.

Từ lúc Hong diễn đến lúc ban giám khảo nhận xét, tất cả đều được thu vào mắt Nut. Hắn mừng thầm vì tất cả mọi thứ đều như mong muốn của anh.

Hong chạy vào trong, vừa thấy Nut liền lao lại phía hắn. Nut cũng dang tay cho anh lao vào.

Hong cứ thế ôm chầm lấy Nut, miệng cảm ơn hắn không ngừng.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì tất cả"

Nut chỉ mỉm cười tay xoa nhẹ đầu anh.

__________________________
Các phần trình diễn đều được diễn ra rất xuất sắc.

Khi công bố kết quả thí sinh vào vòng trong. Không có gì bất ngờ khi Nut được gọi tên trong dàn top Alpha – nhóm những thí sinh xuất sắc nhất của vòng này.

Hong đứng ở bên cạnh, tự hào nhìn Nut bước về chiếc ghế Alpha với ánh mắt rực sáng.

Anh vui mừng cho Nut. Nhưng anh cũng lo lắng cho phần thi của mình.

Khi tên Hong được gọi, cậu siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi bước lên phía trước.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh thoáng nhìn qua hàng ghế Alpha...

Nut đang nhìn anh.

Nut không nói gì, nhưng ánh mắt hắn như một lời động viên thầm lặng gửi đến anh.

Hong cười nhẹ, rồi quay lại nhìn về phía trước.

Kết quả được công bố vang lên, Hong không lọt vào nhóm Alpha như Nut, nhưng anh vẫn nằm trong top an toàn. Hong không phải rơi vào nhóm nguy hiểm có nguy cơ bị loại.

Anh đã làm được!

_________________________
Ngay khi mọi người đóng máy chuẩn bị đồ đạc ra về, anh bước xuống hậu trường lập tức bị kéo sang một góc.

Là Nut.

"Cậu làm tốt lắm." – Nut nhìn anh, giọng không giấu được sự vui mừng.

Hong thở phào, bật cười.

"Tôi đã hứa rồi mà. Tôi sẽ cố gắng để có thể đi cùng cậu."

Nut nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ giơ tay lên...

Xoa nhẹ đầu Hong.

"Giữ lời hứa đấy. Tôi sẽ không chờ cậu đâu, cậu phải theo kịp tôi."

"Uhm, tôi biết rồi"

Thế là không biết từ bao giờ, giữa họ đã có một sợi dây gắn kết vô hình. Một thứ không cần nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rõ.

Bọn họ... đang cùng tiến về phía trước với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro