Chương 4

Chiếc xe dừng lại ở một resort nhỏ ven biển. Cả nhóm đã đặt phòng trước, nên thủ tục cũng không quá lâu. Mọi người vừa xuống xe là đã hít một hơi thật sâu, cảm nhận được vị mặn của gió biển và âm thanh rì rào quen thuộc của sóng vỗ.

Gam: Biển kìa!! Lâu lắm rồi chị mới được nghỉ ngơi như thế này đó!

Cô háo hức vươn vai một cái rồi cười một cách rõ tươi

Est: Công nhận… cứ như trút được cả núi công việc sau lưng ấy

Anh cũng cười nhẹ

Tui: Em mang đủ đồ bơi luôn rồi nha, lát phải tắm biển thiệt đã mới được

William: Ai đó đừng có trốn ra chụp ảnh sống ảo suốt nha, đi biển là phải chơi, không phải làm mẫu ảnh đâu

Cậu nói xéo

Lego: Hơ! Anh nói em đấy hả?

Y phụng phịu

Cả nhóm cười vang, không khí rộn ràng khiến ai cũng thấy nhẹ nhàng hơn sau chuỗi ngày bận rộn.

Hong: Phòng của em - Gam - Est và Lego ở lầu 2, còn phòng của mấy người kia ở đối diện ha. Có gì cần thì nhớ gõ cửa liền.

Est: Biết rồi biết rồi~ Đi thôi không lại trễ mất, anh vẫn còn muốn trải nghiệm cảm giác được lăn lộn dưới biển

Nut: "Sao lại không được ở chung phòng chứ..."

Hắn quay sang nhìn em, ánh mắt có chút dịu dàng hơn thường ngày và một chút gì đó không cam lòng

Lego: Vậy là phòng ở đây hết rồi nhỉ, giờ chia nhau dọn đồ xong là đi biển được luôn hở?

Hong: Ừ, nghỉ một chút rồi thay đồ là đi luôn nha.

Diamond: Em háo hức muốn chết rồi đây này!

Trong phòng, Lego ngồi xếp đồ ra tủ còn em thì cẩn thận treo từng bộ đồ lên móc.

Hong: Mày đem gì mà nhiều dữ vậy? Đi chơi thôi mà như xếp cả căn nhà theo luôn ấy

Lego: Ờ thì… lỡ thiếu sao? Với cả…Nhỡ đâu có sự cố trang phục rồi sao, em là đang nghỉ cho tương lai thôi mà...Với cả nếu anh không có đồ thì mượn của em cũng được mà

Em ngừng tay, quay sang nhìn y, mím môi cười nhẹ.

Hong: Ờ… cảm ơn nha. Nhóc đúng là chu đáo lắm đó

Cả nhóm ra bãi biển vào buổi chiều, ánh nắng không quá gắt, nước biển trong xanh và sóng lăn tăn vừa đủ cho một buổi tắm biển nhẹ nhàng.

Tui: Nè nè chụp cho anh và P'Gam với cây dừa này đi, đẹp lắm nè!

Cậu chàng háo hức kéo cô vào khung hình rồi quăng cái điện thoại cho William nhờ cậu chụp hộ mình vài tấm ảnh để đăng giật giật

William: Ừ rồi, đứng yên đó, tạo dáng tự nhiên vào!

Chụp riêng cho cả hai xong thì cả nhóm mới kéo nhau vào chụp chung. Nụ cười rạng rỡ của mọi người thể hiện rất rõ. Diamond để Lego khoác tay mình. Est và William thì ôm vai nhau. Tui thì nhìn Gam ngại ngùng. Nut và Hong thì nhìn nhau mà nở một nụ cười nhẹ

Vừa chụp xong thì William đã bị mọi người khiêng xuống biển, em chỉ biết nhìn theo mà bất lực, đều đã trưởng thành hết rồi nhưng sao họ thì chẳng ai chịu lớn. Hắn bước đến gần em

Nut: Mày không xuống chơi à?

Hong: Sẽ xuống nhưng phải đợi một chút nữa

Nut: Tại sao?

Hong: Nói trước để mày điều chỉnh nhịp tim đấy nếu không thì khi gặp nước mị lực của tao sẽ khiến thần hồn mày chẳng còn ở chỗ mày nữa đâu

Nut: Ờ, mày thì hay rồi *Bình thường mày đã khiến tao mê rồi, giờ thêm một chút có là gì*

Không để em nói thêm hắn đột nhiên bế em lên rồi chạy về phía mọi người. Em bị hắn bế lên thì chỉ biết cười bất lực, quàng tay qua cổ hắn để không bị té thôi

Cả buổi chiều họ chơi vui vẻ, bóng chuyền, nghịch nước đủ mọi trò đến khi mệt thì cùng nằm lên bờ cát ngắm hoàng hôn

Buổi tối, sau khi ăn tối chung, cả nhóm lại rủ nhau ra bãi biển gần resort. Đèn dây giăng cao, ánh sáng vàng phủ lên làn da ai cũng ánh rực lên ấm áp

Cậu bật khui lon bia, nhẹ giọng nói

William: Tụi mình làm vòng Truth or Dare nhẹ không? Cho có kỉ niệm.

Tui: Ừa, được á. Vui vui một chút rồi về ngủ.

Cả nhóm ngồi thành vòng tròn, lon nước được quay giữa, và trò chơi bắt đầu.

Lượt đầu là Tui, bị Dare nên phải hát một đoạn tỏ tình một người bất kì. Cả nhóm cười ngất

Cậu chàng mặt ngượng đỏ quay sang ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Gam

Tui: Gam ơi… từ lúc chị cười với em lần đầu, em thấy tim mình… nó không nghe lời nữa rồi

Gam: Trời đất ơi!

Cô bật cười vì nghĩ đây cũng là một trò chơi thôi mà. Cậu chàng thực hiện thử thách như vậy là bình thường thôi

William: Thấy chưa, vậy mà nói không có tình ý!

Cậu bỗ đùi cáp bép phấn khích nói

Lượt sau là Nut cái lon quay trúng vào em

William: Truth hay Dare?

Giọng hỏi của cậu chẳng có gì gọi là tốt lành cả

Hong: Truth

Em vừa nhấp một chút bia vừa nói với giọng hờ hững

William: Anh đã có người mình thích chưa?

Cả nhóm “Ồ!” một tiếng dài

Em khi nghe câu hỏi đó thì có hơi khựng lại nhưng rồi cũng thông thả mà trả lời

Hong: Có rồi...Rất thích

Không ai lên tiếng. Gió biển lùa qua tóc, chỉ có ánh mắt của em dừng lại trên khuôn mặt của hắn, chỉ là một cái liếc mắt nhanh chóng rồi cũng quay đi mất

Trò chơi kết thúc, mọi người bắt đầu rủ nhau tản bộ hoặc về phòng nghỉ

Em đứng lên vừa định bước về phòng thì bị tiếng gọi của hắn dừng lại

Nut: Hong...Có thể đi dạo với tao một chút được không?

Em quay lại nhìn hắn

Hong: Bây giờ luôn sao?

Nut: Ừ...Tao...Không ngủ được nên muốn rủ mày đi dạo một chút. Chỉ một chút thôi không phiền lắm đâu

Hắn nói như sợ phiền đến em, em nghe hắn nói xong thì bật cười

Hong: Phiền cái gì, đi thôi, vừa hay tao cũng muốn có người đi dạo cùng. Phiền mày cho tao lợi dụng một chút nhé

Nut: Được, cho mày lợi dụng đó

Cả hai cùng đi dọc bãi cát. Gió đêm se lạnh, hắn theo thói quen đưa áo khoác cho em, lặng lẽ như mọi lần.

Nut: Hôm nay trời nhiều sao nhỉ, đến bầu trời cũng thiên vị cho mày rồi

Hong: Sao lại thiên vị cho tao?

Nut: Mày không biết hay cố tình không biết thế. Lần nào đi chơi với mày thời tiết cũng đẹp, trời không đầy sao thì sẽ không nắng gắt còn có gió rất mát nữa

Hong: Đó mà gọi là sự thiên vị sao?

Nut: Với tao đó chính là sự thiên vị rồi

Hong: Mày ngang ngược ghê luôn đó Nutdan

Nut: Sao hả? Tao là vậy đó

Hắn hất cằm

Hong: Không có được như vậy

Em nắm cằm xoay mặt hắn đối diện với mình rồi nhắc nhở điều em làm vô tình kéo gần khoảng cách của cả hai khiến hắn nhất thời bất động

Ánh mắt của hắn không đứng đắn cứ nhìn em chằm chằm em rồi lại di chuyển xuống môi. Em giật mình buông hắn ra

Hong: Xin...Xin lỗi

Mặt em vì ngại mà đỏ bừng, cả hai tai đều đỏ rực

Nut: Không có gì...Mà này...

Hong: Sao?

Nut: Tao biết tao đẹp trai rồi, mày không cần phải ngại đâu

Hong: Hơ hơ

Khoé môi em giật giật

Nut: Về nhé, tao thấy mày sắp run lên luôn rồi

Hong: Chân tê rồi, không đi nổi nữa

Em đứng nhìn hắn

Nut: Lên đi

Hắn biết ý em. Ngồi xuống đưa lưng về phía em. Em vui vẻ trèo lên cho hắn cõng

Hong: Mơn nha fen

Nut: Mày nhõng nhẽo thật đó

Hong: Đó gọi là may mắn của mày đó, mấy ai muốn thấy tao nhõng nhẽo mà được không?

Nut: Ờ ờ là may mắn của tao

Về tới phòng thì em phóng xuống, cảm ơn hắn rồi phi vào phòng

**

Gió biển thổi rì rào qua khung cửa kính. Trong phòng, đèn đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ đồng hồ điện tử hắt lên trần. Hong nằm trên chiếc giường sát cửa sổ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

Cạnh bên, Lego đã thở đều, Gam ôm gối ngủ ngon, Est thì vẫn lặng lẽ nhưng chẳng rõ đã chìm vào giấc ngủ hay chưa.

Hong: Ước gì quay lại lúc đó nhỉ, thích thật đó...aaaaaaa

Em lấy chăn che mặt rồi lăn qua lộn lại trên giường

Hong: Nhưng tại sao lúc nào cũng đối xử tốt với mình như vậy chứ...

Em suy nghĩ một cách nghiêm túc

Hong: Vậy là sao? Tao có được quyền hy vọng không? Hay chỉ nên cảm ơn vì ít nhất…Tụi mình vẫn còn bên nhau...Với tư cách là bạn thân

Em siết nhẹ chăn, quay lưng lại phía cửa sổ. Nhưng trong lòng… đang quay cuồng như ngoài kia – biển đêm lặng lẽ nhưng chẳng hề yên.

Bên phòng bên, Nut cũng đang thức. Hắn nằm trên giường, tay gác lên trán, mắt mở to giữa bóng tối. William đã ngáy, Tui cuộn tròn ôm gối, Diamond nằm quay mặt vào tường.

Nut: Tao nói ra rồi...Mày sẽ chấp nhận không Hong. Mày cứ tưởng tao mạnh miệng vậy thôi. Thật ra...Tao sợ lắm.
Nếu mày không nhìn ra cảm xúc của bản thân cũng giống tao...Nếu tình cảm chỉ từ một phía...Thì sao?

Hắn quay qua, lưng áp vào tường. Hơi lạnh từ kính cửa sổ phả vào vai, nhưng trong người thì nóng ran.

Nut: Hay là…Thôi vậy. Tao sẽ im. Đợi thêm chút nữa. Coi thử mày có bước lại gần tao không…

Tối hôm đó cả hai đều đi vào ngủ với những điều trằn trọc. Họ thích nhau thật, tình cảm dành cho nhau cũng là thật và nỗi sợ vô hình ấy...cũng là thật











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro