Chương 5

Sáng hôm sau – Ngày đầu tiên ở resort

Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, lấp lánh như những mảnh pha lê nhảy múa trên sàn gạch trắng. Tiếng sóng vỗ êm dịu cùng tiếng chim ríu rít đâu đó khiến không khí buổi sáng mang theo một chút thơ mộng, một chút... khó chịu cho những người vừa có một đêm mất ngủ.

Phòng Hong – Gam – Lego – Est

Gam là người đầu tiên thức dậy. Cô gái nhỏ bước nhẹ xuống giường, tay vươn vai rồi lặng lẽ mở cửa kéo rèm. Ánh nắng tràn vào khiến cả căn phòng sáng bừng lên.

Gam: Một ngày mới… Mình phải tranh thủ lên kế hoạch cho tụi nó đi chơi.

Lego chép miệng một cái, lăn qua úp mặt xuống gối. Hong thì nhíu mày, che mắt bằng cánh tay.

Est, vẫn nằm im, mở mắt từ bao giờ không ai biết, chỉ khẽ cựa người, giọng thì nhẹ tênh:

Est: Ổn không đó Hong?

Hong cứng người trong thoáng chốc. Giọng Est vẫn đều đều, nhưng có gì đó như thể… thấy hết.

Hong: Hử? Ờ...Em ổn mà. Hơi...khó ngủ xíu thôi.

Est không đáp. Hong quay mặt vào tường, cắn nhẹ môi dưới.

Phòng Nut – William – Tui – Diamond

Nut đã dậy từ sớm. Hắn đang đứng ngoài ban công, cầm ly nước chanh do resort chuẩn bị sẵn từ sáng sớm. Từng ngụm nhỏ lạnh buốt, như xoa dịu cái đầu nóng hầm hập từ đêm qua. Dưới sân, Hong vừa đi ra từ phòng bên cạnh, mặc áo phông rộng, tóc rối, tay dụi mắt.

Nut nhìn xuống – chỉ một khoảnh khắc – rồi vội quay đi.

Tui bật dậy như gà trống, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng miệng đã léo nhéo làm căn phòng vốn yên tĩnh giờ lại rất ồn ào

Tui: Hôm nay mình đi đâu dạaaa? Đi biển liền hông? Đi ăn sáng chưa? Có chụp choẹt gì hông?

William vẫn nằm, úp mặt xuống gối, nhưng một tay vươn ra… nắm lấy tay Est vừa bước vào phòng.

William: Chào buổi sáng...Anh bé

Anh hơi bất ngờ. Anh vào để gọi cậu dậy vì anh thừa biết cậu sẽ chẳng bao giờ chịu ngủ sớm nếu có thời gian nghỉ và chẳng bao giờ chịu dậy sớm nếu không có lịch trình. Anh thở dài rồi nói ngắn gọn

Est: Sáng rồi. Dậy đi William cả Diamond nữa

Diamond chỉ "ừ" một tiếng nhạt như không khí cho có lệ, bản thân gã vẫn cuộn tròn trong chăn. Tui quay qua kéo chăn bạn mình

Tui: Đi chung với tao nghen, Diamond. Nắng đẹp quá trời rồi, không ra biển thì tiếc lắm luôn á!

Diamond: Ừa, đợi chút để tao thay đồ.

Dưới sân – Hong gặp Nut

Hong nhìn thấy Nut đang đứng một mình bên lan can, cầm ly nước. Ánh nắng làm tóc hắn nổi bật lên từng sợi mềm màu nâu nhạt. Em định quay đi. Nhưng không hiểu sao, bước chân cứ chậm lại. Cuối cùng em cất giọng

Hong: Ê...Sáng dậy sớm ha?

Nut quay qua. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua mặt Hong – rồi dừng lại.

Nut: Ờ...Tại tao không ngủ được.

Cả hai im lặng.

Gió thổi qua, lay nhẹ tà áo của cả hai. Tiếng sóng dưới kia lại vọng lên, như cố nói hộ điều gì mà họ chẳng thể mở lời.

Hong: Hôm qua...Tao cũng vậy...Tao...Cũng không ngủ được

Nut khẽ cười. Cười mà mắt lại cụp xuống. Giọng gần như là tự nói với chính mình

Nut: Ừa…Tao biết

**

Gam từ xa đi lại, cầm theo một cuốn sổ nhỏ, mặt rạng rỡ thấy rõ

Gam: Tập trung nha mấy đứa! Hôm nay ngày đầu tiên, chị cùng mấy đứa đi chơi – ăn sáng xong tụi mình xuống tàu đi lặn biển! Trưa về resort ăn buffet. Chiều muốn chia nhóm đi riêng hay đi chung, tụi em tự quyết.

Tui: Chị Gam là besttttt!

Cậu chàng ôm lấy một tay cô mà vui vẻ không thôi

Gam: Đã ăn sáng chưa đấy? Chụ có chuẩn bị cho em một phần rồi đó

Cô nhìn cậu chàng hỏi

Tui: Em ăn rồi, cảm ơn chị nhé, ngon quá trời luôn

Cậu nhìn cảnh tượng đó mà khing khỉnh

William: Dẫn đi mà chị lên kế hoạch như sắp đi thêm cái tua Asia đó P'Gam

Gam: Không lo là tụi bây như bầy vịt lạc hết! Đứa nào cũng có “mood riêng” hết trơn.

Cô nghe cậu nói thì chỉ biết cười. Cái nhóm này ngoài một nhóm nhạc ra thì còn chính là một nhóm hài nữa. Là nghệ sĩ mà hình tượng thì có cũng được không có cũng không sao. Cô đương nhiên phải lo rồi

Hong và Nut vô thức nhìn nhau – rồi nhanh chóng quay đi.

Bữa sáng – bàn ăn dài ngoài trời, sát biển

Tất cả ngồi quanh bàn. Mỗi người một vẻ, nhưng không khí có phần nhẹ nhàng hơn đêm qua. Gam chia thức ăn. William đút cho Est miếng trứng. Tui cười giỡn với Diamond. Lego nhìn Diamond rồi cúi mặt ăn lặng lẽ. Nut ngồi cạnh Hong, nhưng không ai nói gì. Chỉ thỉnh thoảng, ánh mắt họ vô tình chạm nhau – và lập tức rút lại

Lúc này trong đầu hắn như chia ra thành hai con người, chúng đối đầu với nhau một cách mãnh liệt

"Mày còn hai tháng, ba tuần, sáu ngày ở đây nữa. Có nên nói không, hay cứ đợi…"

"Mày muốn mất tình bạn với Hong sao? Mày sẽ chịu nổi ánh mắt đó sẽ mang theo nỗi chán ghét khi nhìn thấy mày sao?"

"Nut, tình yêu của mày mà. Yêu thì phải nói đi chứ"

"Nếu như Hong không thích mày thì sao? Chẳng phải đến làm bạn cũng sẽ không làm được sao?"

Chúng cứ vật lộn với nhau như thế và rồi hắn đã quyết định

Nut: *Làm bạn cũng được...Tư cách đó sẽ không khiến tao và mày có khoảng cách...Sẽ không có ai cảm thấy khó xử...*

Cùng lúc đó em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, những câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu khiến em chẳng nuốt trôi

Hong: *Nếu tao nói thích thì mày có sẵn sàng chấp nhận không?*

Hong: *Không được, tao yêu mày mà...tao phải nói cho mày biết*

Cả hai cười với những người xung quanh, nhưng trong lòng... lại lặng như đáy biển dưới chân mình. Hắn muốn bên cạnh em nhưng lại sợ. Em không hiểu lòng hắn nhưng em sẽ làm theo trái tim mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro