Chương 6

Phía bên trong căn phòng của em, bốn người ngồi xoay quanh bốn cái ly và 2 chai rượu. Họ có tâm sự và họ chọn tâm sự cùng nhau

Hong: Tâm sự mỏng một chút nhé, tâm trạng khi vào giấc ngủ sẽ thoải mái hơn

Em vui vẻ rót rượu vào bốn ly rỗng

Gam: Chà, bạn nhỏ lại mời rượu như này, ai kia biết sẽ thế nào nhỉ

Cô cười trêu chọc

Hong: Cũng chỉ là bạn...Nó không cấm nổi em đâu...Huống hồ giờ có thể nó đi gặp em nào rồi ấy chứ

Em nghe câu hỏi của cô chỉ hơi khựng lại một chút rồi cũng bật cười. Y nghe em nói thì hỏi

Lego: Có chắc là bạn không? Em thấy từ lúc chúng ta có LYKN được ba tháng thì anh bắt đầu thay đổi rồi, cảm xúc của anh chẳng còn bộc lộ một cách tự nhiên nữa...P'Hong đôi khi cũng phải thành thật với bản thân mình nhé

Hong: Anh vẫn vậy mà...Chỉ là bây giờ chúng ta đã nổi tiếng hơn rồi. Phải biết kiềm chế cảm xúc lại...Không phải thứ cảm xúc nào cũng có thể phô bày ra được đâu

Cô đưa ly rượu lên một hơi uống sạch rồi cũng đồng ý với ý kiến của em

Gam: Chị đồng ý nhưng đôi khi cũng phải thành thật một chút, thiên vị bản thân mình một chút. Đừng để bản thân bị bị chính mình bỏ quên

Est: Đêm hôm đó...Em thích Nut à Hong

Anh nhẹ giọng hỏi

Hong: Sao lại là thích hả anh? Em phải gọi là yêu rồi, yêu nó đến phát điên rồi...Chỉ có nó là không biết thôi...Không biết một cái gì hết...

Em thở dài, giọng nói đầy sự mệt mỏi

Hong: Em đã cố thể hiện như thế rồi mà trong mắt nó em chỉ là bạn...Bạn quái gì được chứ...Có đứa bạn nào như em với nó không...Có lắm lúc em muốn bổ đôi cái đầu nó ra xem thử trong đó chứa cái gì mà nó khờ thế không biết. Cái gì cũng nhanh nhạy mà riêng cái chuyện như mắt mù, tai điếc ấy

Lego: Anh...Thử nói chuyện đó với anh ấy chưa?

Hong: Đùa, anh đang định nói cho nó nghe đây...Nhưng anh lo

Gam: Lo cũng phải thôi...Hai đứa đều là thành viên của một nhóm nhạc mà...Fan không đồng ý thì con đường hai đứa đi sẽ khó khăn lắm

Est: Anh nghĩ em vẫn nên nói thì hơn...Để không phải hối hận. Nếu như Nut thích em thì vui rồi còn không thì cứ tấn công tới, kiểu gì chẳng được

Hong: Nói thì hay lắm, nó mà từ chối thì em nhốt nó lại luôn, giam nó lại ở cạnh em...Tch, điên thật

Em cau mày trước suy nghĩ của mình

Lego: Em sợ anh rồi đó P'Hong...

Y đổ mồ hôi hột

Est: 5555, hay thật đó, cái suy nghĩ này của em nó phải gọi là có thể cuồng yêu luôn ấy

Hong: Không đến mức đấy đâu nhưng mà có thể đó. Ai biết được điên lên em có thể làm những gì chứ

Gam: Thôi nào, uống đi mấy đứa. Mai để mấy khứa kia làm gì làm đi, mai mình ngủ

Lego: Nhất trí nhé

Cả 4: 1 2 3 ZÔ

Cả 4 uống đến tầm 10 giờ thì Lego bắt đầu khóc lóc. Em ngồi dũi thẳng hai chân ra rồi giãy nãy lên

Lego: Huhuhuhuhu

Hong: Làm sao đấy?

Em cau mày để tay lên đầu y rồi xoay đầu y qua nhìn thẳng vào mắt mình

Lego: Em thất tình rồi...Hức...Em thất bại rồi P'Hong ơi

Hong: Thằng nào dám đá em? Nổ cho anh mày cái địa chỉ

Em loạng choạng muốn đứng dậy, tay còn cầm theo chai rượu đã hết

Est: Trời ơi nghe em nó nói hết, anh lại mày Hong ơi. Án mạng bây giờ, sao mà hấp tấp quá vậy nè

Anh ấn ngược em ngồi xuống, lấy chai rượu em đang cầm mà ném vào gốc tường

Lego: Em không có bị đá...Hức...Em cảm thấy mình đáng sợ quá...

Gam: Làm sao? Nói rõ ra coi

Cô khó chịu. Bình thường cô dễ tính lắm mà khi say vào thì tính như ông trời bà đất ấy, không đụng cô cũng chạm

Lego: Huhuhuhuhu

Nhỏ không nói cứ ngồi đó khóc ngồi khóc một hồi thì nhỏ lăn ra ngủ mất tiêu

Hong: Bà mẹ nó, khóc cho đã rồi ngủ. Dậy...Dậy kể anh nghe có chuyện gì

Em lay lay người y

Est: Thôi nào Hong, để nó ngủ đi

Anh bất lực. Đây là tác hại của việc đô yếu nhưng cố uống cho cố vào. Hốc lắm vào rồi không biết phân biệt trời đất nữa

Hong: Est ơi anh mang Nut qua cho em đi...Tự nhiên em muốn ôm nó quá...Em nhớ nó quá

Gam: AAAAA...Tuiiiiiiiiiii

Lego: Diamond...DIAMOND... DIAMONDDDDD

Est: Trời ơi tôi đã làm gì nên tội thế này, ai cứu tôi khỏi ba con sâu rượu này đi

Đêm đó có một người cật lực mang ba con sâu rượu về giường, mệt bở hơi tai mà không ai biết

Anh dọn dẹp lại bãi chiến trường của nhóm rồi cũng trèo lên giường đi ngủ

Nhưng vừa đặt lưng xuống tưởng mình sẽ được ngủ thì có cái nịt. Em quay sang ôm anh cứng ngắt

Hong: Nut...

Est: Anh lạy em anh là Est mà

Hong: Nut...Nut...Nut...

Hong: Sao nay mày kì vậy...Mày chả thơm gì hết...Nut đâu có mùi này

Est: Gì anh có mùi á???

Hong: Cho ôm tí nha...Nut...

Est: Sao mà câu nào cũng Nut vậy nè. Đã là gối ôm rồi mà số tôi khổ quá mà

Đêm đó anh nằm chịu trận cho con ma men kia ôm, còn người kia miệng cứ mớ 10 câu thì 10 câu đều có Nut

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro