Chap 17: Chăm sóc không mời
Trời vừa nhá nhem, chiếc sedan đen dừng trước tòa nhà cao tầng.
Hong toan mở cửa xuống, nhưng Nut khóa chốt từ bên trong.
"Anh làm gì vậy?" Hong nhíu mày.
"Về nhà anh."
Câu trả lời ngắn gọn, không chừa chỗ cho phản đối.
Hong quay sang: "Tôi còn đồ đạc ở nhà-"
"Anh sẽ cho người mang đến."
Nut nói như thể đó chỉ là chuyện vặt. "Em cần nghỉ ngơi."
_________________________________
Căn biệt thự rộng lớn của Nut vẫn vậy, nhưng hôm nay không còn thứ không khí ngột ngạt như những lần Hong từng ghé.
Cậu đứng gần cửa, không bước vào sâu.
Nut treo áo khoác lên, rồi đặt túi thuốc trên bàn.
"Bác sĩ nói em hơi thiếu dinh dưỡng. Từ giờ ăn uống phải đủ."
Hong cười nhạt: "Anh tưởng mình là ai mà ra lệnh?"
"Người sẽ lo cho em."
Giọng hắn thấp, không hề đùa.
_________________________________
Bữa tối hôm đó, Nut tự tay nấu.
Không phải món cầu kỳ, chỉ là cháo gà và rau luộc, nhưng mùi thơm lan khắp căn bếp.
Hong ngồi đối diện, ban đầu im lặng, sau mới thử một thìa.
Vị ấm áp tràn xuống bụng, khiến cậu thoáng mất cảnh giác.
"Ăn nhiều vào." Nut đặt thêm bát nhỏ cạnh đó. "Anh không muốn em gầy đi nữa."
Hong định phản bác, nhưng ánh mắt hắn... không phải của kẻ ra lệnh, mà là của người thật sự để tâm.
_________________________________
Đêm muộn.
Hong định ngủ trên sofa, nhưng Nut bước ra, tay cầm chăn và gối.
"Phòng ngủ của em đã chuẩn bị xong. Ở đó thoải mái hơn."
"Tôi không-"
"Không phải tù nhân. Em muốn đi đâu thì đi, nhưng... ít nhất hôm nay, ngủ một giấc cho yên."
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn, khiến giọng nói nghe kỳ lạ đến mức Hong không nỡ gạt đi.
Cậu cầm lấy chăn, bước vào phòng ngủ, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Ngoài phòng khách, Nut đứng tựa vào cửa, mắt dõi theo.
Lần đầu tiên, hắn không thấy cần giữ cậu bằng ép buộc - mà chỉ muốn giữ bằng cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro