Chap 23: Cà phê cũ, cảm xúc mới

Quán cà phê nhỏ nằm trên góc phố, nơi Nut từng nhiều lần ngồi một mình, nay lại xuất hiện cùng Alan.

Alan chọn bàn sát cửa sổ, cậu cười khẽ, đôi mắt Omega long lanh như biết cách nắm bắt ánh nhìn người khác.
"Anh Nut, em nghe nói chỗ này cà phê ngon lắm. Cảm ơn anh đã đi cùng em."

Nut chỉ gật đầu, nụ cười lịch sự. Anh vốn không để tâm quá nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là giúp một người mới quen hòa nhập.

Nhưng... ở phía ngoài cửa kính, có một ánh mắt lặng lẽ nhìn vào.
Hong.

Cậu vốn định đi mua ít bánh ngọt rồi về, nào ngờ lại thấy Nut ngồi trong quán với người khác. Cảm giác nhói lên trong ngực, khó chịu đến nghẹn.

Cậu không biết vì sao mình lại bước chậm lại, rồi lẩn vào một góc đối diện, ngồi xuống, giả vờ như đang bận với chiếc điện thoại. Nhưng mắt thì chẳng rời nổi hai người kia.

Alan nghiêng người, nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn bật cười, giọng trong trẻo.
Nut thì vẫn bình thản, nhưng Hong nhìn thế nào cũng thấy... gần gũi quá mức.

"Anh có hay đến đây không?" - Alan hỏi.
"Trước kia, cũng thỉnh thoảng."
"Vậy từ giờ... em sẽ mời anh tới cùng, được không?" - ánh mắt cậu sáng lên.

Hong cắn môi, tay nắm chặt ly nước lạnh. Một cảm giác rất lạ dấy lên trong lòng: ghen.
Nhưng cậu lại không chịu thừa nhận.

Nut bất giác quay đầu, như cảm nhận được gì đó, ánh mắt chạm đúng vào Hong nơi góc quán.
Cậu giật mình, vội cúi xuống, giả vờ lướt điện thoại.

Nut chau mày. Tại sao Hong lại ở đây? Và ánh mắt vừa rồi... rõ ràng không giống bình thường.

Alan vẫn ríu rít nói, nhưng Nut đã không còn nghe rõ. Tất cả sự chú ý của anh, đều hướng về người ngồi đối diện bên kia đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro