Chap 26: Alan ra tay

Buổi chiều, khi Hong vừa rời công ty, Nut ở lại giải quyết giấy tờ.
Cánh cửa phòng mở ra, Alan bước vào.

"P'Nut." - Cậu ta mỉm cười, tay cầm túi cà phê. - "Em mang cho anh."

Nut ngẩng lên, hơi bất ngờ.
"Cậu còn ở đây? Mọi người tan ca rồi mà."

Alan nhún vai:
"Em đợi anh. Muốn nói chuyện thêm một chút."

Nut thoáng nhíu mày, nhưng vẫn giữ phép lịch sự:
"Ngồi đi."

Alan ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn anh chăm chú.
"Em nghe nói anh kết hôn rồi... là thật sao?"

Nut khựng lại.
"...Phải."

"Là với... cậu Hong đúng không?" - Alan nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò xen chút thách thức.

Nut đáp ngắn gọn:
"Ừ."

Alan im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười:
"Vậy mà em cứ nghĩ anh sẽ chọn một Omega xứng tầm hơn. Ai ngờ lại là một người bình thường, không gia thế, không tiếng tăm."

Nut lạnh giọng:
"Alan."

Nhưng cậu ta không dừng.
"Em không tin anh thật sự yêu cậu ấy. Có lẽ chỉ là hôn nhân lợi ích thôi? Nếu vậy... em còn cơ hội chứ?"

Nut đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào Alan, giọng chắc nịch:
"Không. Em không có cơ hội."

Alan thoáng sững sờ, rồi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh. Một Omega như em... sẽ khiến anh rung động thôi."

Nói xong, Alan đứng dậy, cúi người sát xuống bàn, để khoảng cách giữa họ chỉ còn vài gang tay.
"Chúng ta rồi sẽ gặp nhau nhiều hơn... em tin chắc."

Cậu ta bỏ đi, để lại Nut ngồi trầm ngâm. Anh siết chặt tay, lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

_________________________________

Trong khi đó, ở nhà
Hong ngồi trong phòng khách, lòng thấp thỏm. Dù đã đọc tin nhắn, đã nghe Nut giải thích, nhưng một nỗi bất an vẫn bám lấy cậu.
Cậu sợ... Alan sẽ không dừng lại ở đó.

Và quả nhiên...
Điện thoại Hong sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ:

"Cậu biết Nut kết hôn vì gì không? Có lẽ cậu chỉ là một sự thay thế tạm thời thôi."

Hong chết lặng. Ngón tay run rẩy. Trái tim vừa mới an yên lại bắt đầu xao động lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro