Chap 29: Vết nứt

Căn biệt thự giữa khuya im lìm. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt từ phòng khách hắt ra, soi bóng hai người đang ngồi đối diện nhau. Hong tựa người vào sofa, ôm chiếc gối trước ngực, ánh mắt rời rạc nhìn ra ngoài cửa kính. Nut ngồi ở ghế đối diện, trầm mặc như một bức tượng.

"Anh không cần phải làm vậy nữa đâu." Hong lên tiếng, giọng mệt mỏi.
"Làm gì?" Nut nhướng mày.
"Ngày nào cũng ở cạnh tôi, đưa đón, chăm sóc... Tôi biết, anh chỉ vì đứa nhỏ thôi."

Nut siết chặt bàn tay đặt trên đùi, ánh mắt thoáng dao động. Đúng, ban đầu hắn ở bên cậu là vì đứa nhỏ. Nhưng đến tận lúc này, Nut chẳng thể phủ nhận rằng ánh mắt Hong, giọng nói Hong, cả hơi thở mong manh kia... đều đang bóp nghẹt trái tim hắn.

"Không phải chỉ vì con." Nut nói khẽ, giọng trầm thấp như muốn nuốt trọn không gian.
Hong bật cười, nụ cười nhợt nhạt: "Anh nghĩ tôi tin được à?"

Không khí đóng băng. Hệt như mỗi lần Nut cố mở lòng, Hong đều dựng lên một bức tường. Và điều đó khiến hắn đau đến phát điên.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự căng thẳng. Nut cau mày, bước ra mở cửa. Bên ngoài, Alan đứng đó với nụ cười lịch sự. Cậu ta mặc sơ mi trắng, áo khoác vắt hờ trên vai, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Nut.

"Xin lỗi vì đến muộn, tôi có chút việc muốn bàn riêng với anh." Alan nói, ánh mắt thoáng liếc về phía Hong.

Hong nhíu mày. Từ ngày Alan xuất hiện, Hong luôn cảm thấy bất an. Cậu ta là Omega, nhưng lại tỏa ra khí chất khiến Nut phải chú ý. Điều đó chẳng khác nào một cái gai cắm vào lòng Hong.

Nut thoáng do dự, nhưng rồi quay sang nói với Hong:
"Em nghỉ ngơi trước đi. Anh ra ngoài một lát."

Cánh cửa khép lại. Hong ngồi chết lặng, tay vô thức siết chặt gối đến trắng bệch. Trong đầu chỉ còn quanh quẩn một ý nghĩ: Nut đã thay đổi, nhưng liệu có phải vì mình... hay vì bất cứ Omega nào cũng có thể khiến hắn rung động?

_________________________________

Ở quán cà phê gần đó, Alan đặt ly xuống bàn, khẽ mỉm cười:
"Anh Nut, tôi thật sự ngưỡng mộ anh. Không chỉ vì sự nghiệp, mà còn vì cách anh đối xử với Omega của mình."

Nut trầm ngâm: "Cậu tìm tôi để nói mấy lời này?"
Alan nghiêng người, giọng nhỏ hơn: "Không. Tôi đến vì tôi muốn... được giống như cậu ấy. Tôi muốn được anh bảo vệ."

Nut sững người. Lời tỏ tình trắng trợn giữa đêm khuya khiến hắn bất giác nhớ tới ánh mắt u buồn của Hong khi nãy. Một cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng Alan đang thử thách trái tim hắn.

_________________________________

Hong đứng lặng trước khung cửa sổ phòng ngủ. Bàn tay khẽ đặt lên bụng, nơi sinh mệnh bé nhỏ đang hình thành. Trái tim cậu run rẩy, không biết phải tin ai, phải bấu víu vào đâu. Bên ngoài kia, Nut và Alan... đang nói những điều gì?

Đêm ấy, cả ba người đều không thể ngủ. Một vết nứt vô hình đã xuất hiện, chỉ chờ ngày bung ra thành vực sâu nuốt chửng tất cả.

_________________________________

Bắt đầu từ giai đoạn này thì văn của t có hơi lủng củng nhe =)))

Nên tóm gọn lại là Hong đang mang thai và sắp có biến giữa ba người (mấy bạn muốn ngược thì có thể là tui sẽ cho ngược lâu xíu á 😔)

Mấy bà đọc có hong hỉu chỗ nào thì hỏi nha.

Tại tui ngồi đọc lại thì cx thấy hơi cấn chút. Tui đã cố sửa rồi, mong mn đọc hiểu đc ha=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro