Chap 31: Vỡ oà
Sáng hôm sau, không khí trong biệt thự nặng nề đến nghẹt thở. Hong dậy sớm, chuẩn bị đồ đi làm nhưng chẳng hề nói một lời với Nut. Trái tim cậu vẫn rối bời bởi những gì đã nghe đêm qua.
Nut bước xuống phòng ăn, nhìn thấy Hong ngồi im lặng trước bát cháo đã nguội. Hắn cau mày.
"Sao không ăn? Em thấy mệt à?"
Hong siết chặt chiếc thìa trong tay, cố giữ giọng bình thản:
"Không đói."
Nut ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú:
"Hong, em làm sao thế? Từ tối qua đến giờ..."
"Anh hỏi thì để làm gì?" Hong ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run nhưng đầy quyết liệt. "Hay là anh muốn giả vờ như không có gì xảy ra?"
Nut sững lại. Tim hắn chùng xuống, linh cảm mách bảo... Hong đã nghe được gì đó.
"Em..."
"Em đã nghe hết rồi, Nut." Hong cắt ngang, giọng như xé toạc không gian yên tĩnh. "Cuộc nói chuyện của anh và Alan. Ngay dưới vườn sau. Anh còn muốn giấu em đến bao giờ?"
Nut giật mình, mím chặt môi. Hắn đứng bật dậy, bước vòng qua bàn, nắm lấy vai Hong.
"Em hiểu lầm rồi. Giữa anh và Alan không có gì cả. Anh đã từ chối cậu ta."
"Không có gì?" Hong bật cười chua chát, gạt tay Nut ra."Anh nghĩ em ngu đến mức không nghe được giọng Alan nói gì sao? 'Anh đã dao động rồi' - chính miệng cậu ta nói. Nếu không có, tại sao cậu ta lại tự tin như thế?"
Nut siết chặt bàn tay, giọng gằn xuống:
"Anh đã bảo là anh không phản bội em! Em không tin anh sao?"
"Tin?" Hong bật dậy, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh nhìn kiên quyết. "Niềm tin không phải muốn là có. Nó được xây dựng bằng hành động của anh, Nut. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh khiến em phải nghi ngờ. Em mệt mỏi lắm rồi."
Nut đau đớn, bước tới gần hơn, gần như van nài:
"Anh thừa nhận mình đã sai khi để Alan lại gần. Nhưng anh thề, trái tim anh chưa từng rời khỏi em một giây nào. Em là người anh muốn bảo vệ, là người duy nhất anh-"
"Anh đừng nói nữa." Hong ngắt lời, giọng nghẹn lại. "Anh có biết cảm giác của em đêm qua không? Nghe thấy người khác dám thách thức tình yêu của mình, còn anh thì im lặng không phủ nhận ngay lập tức. Em như ngạt thở, như... em chẳng là gì cả."
Không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai. Nut đau đến mức không thể nói thêm, hắn chỉ đưa tay ôm chặt lấy Hong. Nhưng lần này, cậu không còn để yên nữa. Hong vùng vẫy, đẩy mạnh hắn ra, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Đừng chạm vào em... ít nhất là lúc này."
Cậu quay lưng bỏ đi, cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Nut đứng chôn chân, bàn tay run rẩy. Hắn nhận ra, lần này khoảng cách giữa họ đã không còn là một vết nứt nhỏ... mà là một vết rạn sâu, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.
_________________________________
Chạy đua với thgian để up 3 chap cho cb để kịp KPI nên đừng tiếc gì một vote và một cmt nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro