Chap 32: Khoảng cách
Buổi chiều, ánh nắng nhạt dần phủ xuống biệt thự. Hong đứng trong phòng ngủ, tay kéo chiếc vali màu đen ra giữa nền gạch. Cậu lặng lẽ xếp từng bộ quần áo, từng cuốn sách nhỏ mà mình trân trọng nhất. Mỗi động tác đều run rẩy, như thể cậu đang cố kìm nén cảm xúc muốn bật khóc.
Cậu không muốn rời đi, nhưng càng ở lại, cậu càng thấy bản thân nhỏ bé trước sự im lặng và những lời nửa vời của Nut.
Cạch-
Cánh cửa bật mở. Nut bước vào, dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng đôi mắt lập tức tối lại khi nhìn thấy vali.
"Em... định đi đâu?" Giọng hắn trầm thấp, như cố gắng kiềm chế.
Hong dừng tay, hít sâu một hơi rồi mới trả lời:
"Em sẽ ở chỗ bạn một thời gian. Chúng ta cần khoảng cách."
Nut bước nhanh đến, giật lấy chiếc áo từ tay cậu, ném xuống giường. Hắn siết mạnh cổ tay Hong, ánh mắt đỏ ngầu:
"Không được. Em không được đi đâu hết!"
Hong nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu tiên ánh nhìn kiên quyết đến thế.
"Anh có quyền gì mà cấm em, Nut? Anh có thể kiểm soát mọi thứ ngoài kia, nhưng anh không thể ép buộc cảm xúc của em. Em ngột ngạt lắm rồi."
Nut run rẩy, bàn tay đang nắm cổ tay Hong dần lỏng ra. Hắn không biết phải nói gì, chỉ sợ hãi.
"Nếu em đi, anh sẽ phát điên mất. Em biết không? Anh không thể chịu nổi ý nghĩ thức dậy mà không thấy em trong nhà này."
Hong mím môi, nước mắt rơi xuống gò má.
"Còn em... đêm nào cũng không ngủ được vì phải tự hỏi, liệu anh có còn đứng vững bên cạnh mình không. Em mệt mỏi vì phải tin vào lời hứa mà chẳng có gì bảo chứng ngoài lời nói."
Nut khụy xuống, ôm lấy eo cậu, như người chết đuối bám vào phao cứu sinh.
"Anh xin em, đừng rời đi. Nếu em muốn, anh sẽ lập tức cắt đứt với Alan. Anh sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần em ở lại bên anh."
"Nut..." Hong khẽ thì thầm, giọng cậu nghẹn ngào. "Anh nói những lời này bây giờ thì còn ý nghĩa gì? Nếu như ngay từ đầu anh mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn, em đã chẳng phải chịu nỗi sợ hãi như thế."
Nut ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên, hắn trông thật yếu đuối.
"Anh không phải thánh, Hong. Anh cũng có lúc bối rối, có lúc sai lầm. Nhưng chưa bao giờ anh buông tay em. Em là người duy nhất anh muốn giữ lấy... bằng cả cuộc đời này."
Cậu khẽ lắc đầu, đôi tay run run gỡ từng ngón tay của Nut ra khỏi eo mình.
"Em cần thời gian, Nut. Cả anh cũng vậy. Nếu thực sự anh yêu em, hãy để em đi. Khi đó, em mới tin được tình cảm này còn tồn tại."
Nut sững sờ, như thể toàn bộ sức lực trong người bị rút sạch. Hắn muốn hét lên, muốn giữ lại, nhưng đôi mắt của Hong quá kiên quyết. Hắn hiểu, nếu còn cố chấp, thứ duy nhất hắn giữ được chỉ là một cái xác biết thở, còn trái tim Hong thì đã rời đi từ lâu.
Một khoảng lặng dài bao trùm. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng hít thở gấp gáp. Cuối cùng, Nut lùi lại một bước, giọng trầm khàn:
"Anh sẽ không khóa cửa. Nhưng anh thề, từng giây em rời xa, anh sẽ đau gấp trăm lần."
Hong quay đi, kéo vali theo sau. Cậu không nhìn lại, vì sợ chỉ cần thấy ánh mắt tuyệt vọng ấy thôi, cậu sẽ chẳng đủ can đảm bước tiếp.
Cánh cửa khép lại.
Nut đứng lặng trong căn phòng vắng, nơi vẫn còn mùi hương quen thuộc của Hong. Trái tim hắn như bị ai đó xé nát, từng mảnh vụn rơi xuống mà không cách nào gom lại được.
Đêm hôm ấy, biệt thự chìm vào im lặng. Nhưng thay vì tiếng nói cười, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua khung cửa sổ... và một người đàn ông ngồi bất động, ôm lấy khoảng trống trên chiếc giường lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro