Chap 33: Giữa màn đêm

Hong bỏ đi sau cuộc cãi vã. Cậu không về nhà, cũng không bắt máy khi Nut gọi.

Thành phố lên đèn, từng con phố nhộn nhạo tiếng xe, nhưng Nut chỉ nghe thấy khoảng trống trong lồng ngực mình. Hắn lái xe vòng vòng, mỗi khúc cua đều căng thẳng như đang tìm lại một phần máu thịt thất lạc.

Trên màn hình điện thoại, vị trí định vị dừng ở một quán cà phê nhỏ cuối hẻm. Nut thắng gấp, bước xuống xe, đôi chân dài sải nhanh như gió.

Bên trong, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gầy gò của Hong. Cậu ngồi sát cửa kính, trước mặt chỉ có một cốc nước lọc đã tan hết đá. Bờ vai nhỏ run nhè nhẹ, ánh mắt lạc lõng.

Nut siết chặt bàn tay rồi thả lỏng, bước tới.
“Hong.”

Cậu giật mình, ngẩng lên, môi mím chặt:
“Tôi đã nói là không muốn gặp anh nữa.”

Nut khựng lại. Trong mắt Hong là lớp sương mờ, ướt át. Hắn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm khàn:
“Anh biết… nhưng em đi như vậy, anh không thể.”

Hong quay đi, nhìn ra ngoài phố:
“Anh chỉ quan tâm vì đứa nhỏ thôi, đúng không? Nếu không có nó… anh đâu cần tôi.”

Một nhát dao vô hình cắm vào lồng ngực Nut. Hắn vươn tay, nhưng Hong đã né, ôm chặt lấy túi xách như tấm chắn cuối cùng.

“Không, Hong.” Nut lắc đầu, mắt đỏ hoe. “Anh quan tâm vì em. Anh thừa nhận, trước đây anh sai, nhưng bây giờ mỗi giây phút không thấy em… anh không thở nổi.”

Không gian lặng đi. Tiếng mưa bắt đầu rơi, đập lách tách trên cửa kính. Hong vẫn không nói gì, chỉ mím môi đến bật máu.

Nut đứng dậy, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, nói chậm từng chữ:
“Nếu em ghét anh, cứ mắng, cứ đánh, nhưng đừng biến mất. Đừng bắt anh tìm em giữa hàng ngàn con phố nữa… Anh sợ.”

Giọng hắn trầm thấp, như vỡ vụn ở cuối câu.

Hong nhìn Nut thật lâu. Trong đáy mắt cậu, cơn giận dần nhường chỗ cho sự run rẩy, một thứ cảm xúc lạ lẫm mà cậu cố kìm nén bấy lâu.

Cuối cùng, Hong khẽ buông túi xách xuống bàn, nói lí nhí:
“Anh đưa tôi về đi. Trễ rồi.”

Nut không đáp, chỉ nhẹ nhàng phủ áo khoác của mình lên vai Hong, rồi dắt cậu ra ngoài. Bước chân hắn vững chãi, như sợ chỉ cần lơ là một giây, Hong sẽ lại biến mất lần nữa.

Ngoài kia, mưa vẫn nặng hạt, nhưng trong lòng Nut… cuối cùng cũng có một tia sáng le lói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro