Chap 36: Tuyên chiến
Phòng ngủ im lìm, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Hong vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Cậu nằm cuộn mình dưới lớp chăn dày, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán sau cơn sốc pheromone. Nut ngồi ở mép giường, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt mái tóc rối bời của cậu, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thức trắng cả đêm.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra cảm giác bất lực khi người mình yêu suýt bị cướp đi trước mặt.
“Hong à… em mà xảy ra chuyện gì, anh không biết mình sẽ sống nổi thế nào nữa.” Nut thì thầm, giọng khàn đặc.
Hong mơ màng mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe hướng về phía Nut. Cậu cố mấp máy môi, giọng yếu ớt:
“…Không… không phải lỗi của anh…”
Nut nắm chặt bàn tay cậu, ánh mắt đầy kiên quyết. “Là lỗi của anh. Anh đã để Alan tiếp cận, để em phải chịu đựng thế này. Nhưng anh thề, sẽ không bao giờ có lần thứ hai.”
_________________________________
Buổi sáng hôm sau, Nut rời khỏi nhà với một vẻ lạnh lùng khác hẳn. Hắn mặc vest đen, gương mặt tối sầm, đôi mắt ánh lên tia dữ tợn khiến bất kỳ ai chạm phải cũng phải né tránh. Hắn trực tiếp đến tìm Alan.
Quán bar sang trọng của Alan vang lên điệu nhạc sôi động. Ngồi ở ghế cao cạnh quầy, Alan xoay ly rượu trong tay, nụ cười nửa miệng khi thấy Nut bước vào.
“Ồ, chủ tịch Thanat. Nghe nói Omega nhỏ bé của anh suýt không qua khỏi đêm qua. Đau lòng lắm phải không?” Alan nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.
Nut tiến lại gần, ánh mắt như muốn thiêu rụi đối phương. “Alan, tao cảnh cáo. Đụng đến cậu ấy một lần nữa… tao sẽ không để mày còn cơ hội thở.”
Alan bật cười, đầy thách thức. “Nut, mày nghĩ mày có thể giữ được một Omega yếu đuối bên cạnh mãi sao? Một ngày nào đó, cậu ta sẽ chán mày. Và khi ấy, tao sẽ là người đứng đợi.”
Ly rượu trong tay Alan bất ngờ bị Nut hất mạnh, chất lỏng đỏ văng tung tóe. Hắn ghì sát đối phương xuống quầy, giọng thấp nhưng đanh thép:
“Đừng bao giờ thử thách giới hạn của tao, Alan. Tao có thể không từ thủ đoạn… nhưng chỉ để bảo vệ cậu ấy.”
_________________________________
Đêm hôm đó, Nut trở về, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Hong vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng sắc mặt đã khá hơn. Cậu khẽ động đậy, đôi mắt mệt mỏi mở ra nhìn hắn.
“Anh… đi đâu về vậy?” Hong hỏi, giọng còn yếu.
Nut ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay cậu. “Anh chỉ đi giải quyết vài chuyện thôi. Em không cần lo.”
Hong im lặng, nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của Nut. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự bất an và cả nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong hắn. Tim cậu chợt nhói lên một cách lạ lùng — không còn là sự ép buộc hay gượng ép như trước, mà là một nỗi rung động rất thật.
“Nut…” Hong gọi khẽ.
“Ừ?”
“…Em không muốn anh bị tổn thương vì em đâu.”
Nut cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm:
“Anh tình nguyện, Hong à. Chỉ cần em an toàn, mọi thứ khác… anh đều không tiếc.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ len qua khe rèm, soi sáng khung cảnh yên tĩnh. Một tuyên chiến đã được phát ra, và Nut biết, trận chiến này sẽ còn dài. Nhưng lần đầu tiên, hắn thấy mình không đơn độc nữa — vì ít nhất, trong đôi mắt ấy, đã có bóng dáng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro