Chap 40: Ván bài máu lạnh
Sau buổi họp báo, truyền thông dậy sóng. Phần lớn dư luận vẫn bán tín bán nghi, nhưng có một sự thật không thể chối cãi: Nut đã công khai bảo vệ Hong, bất chấp mọi thị phi.
Đêm đó, Hong ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố rực sáng. Trong lòng cậu vừa ấm áp, vừa lo lắng. Cậu biết Nut đã đặt cược cả danh dự vào mình.
Cánh cửa khẽ mở, Nut bước vào. Hắn tiến đến ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai Hong:
“Đang nghĩ gì thế?”
“…Em sợ.” – Hong khẽ đáp.
“Sợ gì?”
“Sợ một ngày nào đó… anh phải trả giá chỉ vì đã chọn tin em.”
Nut siết chặt vòng tay, giọng trầm thấp:
“Nếu có trả giá, thì anh cũng tình nguyện. Chỉ cần em còn ở đây, còn bên cạnh anh… mọi thứ đều xứng đáng.”
Trái tim Hong run rẩy, nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, điện thoại của Nut rung lên. Một tin nhắn ẩn danh hiện ra:
“Mày bảo vệ nó trước thiên hạ à? Tao sẽ xem mày bảo vệ nó thế nào… khi chính Omega đó phải đối mặt với TỬ THẦN. Đếm ngược 24 giờ.”
Nut nhíu mày, mắt lóe lên sự nguy hiểm.
_________________________________
Ngày hôm sau, Nut vẫn phải đến công ty. Hong được tài xế riêng đưa đến thư viện đại học để làm việc nhóm. Không ai để ý rằng, có một chiếc xe màu đen lặng lẽ bám theo từ xa.
Alan ngồi trong xe, môi cong lên nụ cười độc địa. Hắn gọi cho đàn em:
“Chuẩn bị đi. Khi nó ra khỏi thư viện, đâm thắng vào. Chỉ cần một cú mạnh… xem Nut còn dám nói câu ‘bảo vệ đến cùng’ nữa không.”
_________________________________
Chiều muộn. Hong bước ra khỏi thư viện, tay ôm chồng sách. Cậu không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Ở một góc đường, chiếc xe tải đã nổ máy, lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
Ánh đèn pha chói lòa, tiếng còi rú inh ỏi. Hong sững người, toàn thân tê cứng.
Ngay khoảnh khắc ấy—
“Hong!!!”
Một bóng người lao tới, ôm chặt lấy cậu, kéo cả hai lăn xuống vệ đường. Chiếc xe vụt qua, chỉ cách vài centimet.
Hong ngẩng lên, mặt trắng bệch. Nut ôm cậu thật chặt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Rõ ràng hắn đã kịp bỏ hết công việc, phóng xe đến đây chỉ để chắn trước mặt cậu.
Nut nghiến răng, mắt đỏ ngầu:
“Anh đã nói rồi… ai dám động vào em, phải bước qua xác anh trước!”
Trong bóng tối, Alan chứng kiến tất cả. Hắn đập mạnh vô tay lái, mắt ánh lên điên loạn:
“Được lắm, Nut. Mày muốn chơi đến cùng… thì tao sẽ cho mày biết thế nào là mất tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro