hate at first sight
Tối nay Hong có một buổi hẹn 'không tự nguyện' cho lắm.
Chả là P'Est - anh họ của cậu mới có người yêu, nghe đâu là một hồng hài nhi xanh mơn mởn, bằng tuổi cậu. Anh ấy muốn giới thiệu người yêu mình với Hong, ban đầu vốn dĩ là định từ chối, bởi đâu ai muốn ăn 'cơm cún' miễn phí đâu chứ. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, dù gì cậu cũng được đi ăn nhà hàng sang trọng, đã thế còn không phải trả tiền, tội gì mà không đi đây, nghe nói người yêu của P'Est cũng rủ cả bạn thân đi, cứ coi như là có người ăn 'cơm cún' cùng thì đỡ buồn đi.
7 giờ tối
Hong đang ngồi trên xe ô tô của mình, đếm từng nhịp đèn đỏ trôi qua. Tối nay cậu đặc biệt ăn diện, không phải là để gây sự chú ý cho người yêu của anh họ đâu, tất cả là vì nhà hàng mà hai người đó chọn quá sang trọng thôi. Cậu phải ăn mặc thật đẹp, lỡ như lại gặp được ý trung nhân thì sao.
Nhưng ý trung nhân đâu thì chưa thấy, chỉ thấy là mình gặp phải một cái sao chổi to đùng rồi thôi.
Đèn vừa chuyển xanh, Hong đạp ga khẽ vượt lên, đúng lúc này thì điện thoại có người gọi tới, là P'Est. Cậu nhấp tay lên màn hình được kết nối bluetooth trên ô tô, cuộc gọi vừa được bắt đầu Hong đã nghe thấy tông giọng cao hơn mức bình thường của anh họ mình vang lên.
"Anh hẹn mày 6 giờ 45, bây giờ là mấy giờ rồi hả?"
"Sắp đến rồi"
"Nay có cả người yêu anh đấy nhé, mày nhanh nhanh lên"
"Người yêu anh thì sao? Em đi muộn là cố ý muốn test phản ứng của người yêu anh đó"
"Tao không test thì thôi, tao cần mày test hả? Đúng 5 phút nữa phải có mặt ở đây, không thì nhịn"
" Rồi rồi, sắp đến rồi đây"
Cậu vươn tay kết thúc cuộc gọi, vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy một chiếc xe không biết từ đâu xuất hiện ở phía đối diện lao tới. Hong nhanh chân đạp phanh, nhưng vẫn không ngăn cản được việc xảy ra va chạm. May sao cả hai kịp thời đạp phanh cùng lúc nên hai chiếc ô tô chỉ bị xước xát một chút ở phần đầu xe chứ không gây thiệt hại gì quá nặng.
Nhưng với một người vừa bị bố mẹ cắt tiền trợ cấp xuống còn một nửa như Hong thì chỉ một vết xước nhỏ thôi cũng có thể trở thành một vấn đề vô cùng lớn rồi.
Hong bực bội, mở cửa bước xuống xe để kiểm tra tình hình. Phía đầu xe của cậu bị những vết xước chồng chất lên nhau kéo dài tạo thành một khoảng lớn, biển số xe cũng bị méo một chút ở góc.
Hong gõ vào đầu xe người đối diện, giọng không giấu nổi sự tức giận.
"Này, đi đứng kiểu gì đấy hả?"
Người kia bước xuống xe, tay day trán ngán ngẩm. Biết thế hôm nay không ra đường, giờ thì hay rồi, rước bao nhiêu là phiền phức vào người.
"Này, giờ cậu tính sao đây?"
Nut đưa mắt nhìn người đối diện, nhíu mày thể hiện sự khó hiểu.
"Tính sao là tính sao? Là cậu va vào xe tôi, cậu mới là người phải tính đấy"
Hong trợn mắt, xin lỗi đi, cậu đang đi rất chậm, nếu không muốn nói là bò trên đường. Cậu ta thì phi như bay đến, nếu không phải vì cậu ta đi nhanh thì cả hai chỉ cần đạp phanh cùng lúc liền có thể ngăn được vụ va chạm lại rồi. Còn dám nói là do cậu va vào xe cậu ta, nhảm nhí.
"Ai va vào xe cậu? Tôi đang đi rất chậm rồi, từ đâu cậu lù lù xuất hiện rồi va vào xe tôi mà còn đổ thừa à?"
"Ai đổ thừa cho cậu? Rõ ràng là tôi định rẽ vào ngõ này trước, đã thế còn xi nhan đầy đủ, bộ cậu đui hay sao mà không thấy? Cậu cố tình tiến lên phía trước nên mới va vào xe tôi còn gì?"
"Ai cố tình? Tôi cũng đang định rẽ vào ngõ này, xi nhan cũng đầy đủ, đã thế còn đi chậm hơn cậu. Là cậu đi nhanh, sắp rẽ rồi mà vẫn phóng vù vù ra nên mới va vào xe tôi thì có"
Nut vò đầu bứt tai, tại sao hôm nay lại xui xẻ như thế này chứ? Cậu không có thời gian ở đây đôi co với tên này, cậu đang trễ hẹn với bạn mình rồi.
"Thôi được rồi, không đôi co với cậu nữa. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào sửa xong thì gọi, tôi sẽ thanh toán, được chưa? Coi như là làm từ thiện đi, có mỗi mấy vết xước mà lắm chuyện"
Hong bị đụng đến lòng tự trọng, hai con mắt liếc nhìn người đối diện như muốn phóng ra tia lửa thiêu chết cậu ta ngay lập tức.
'Có mỗi mấy vết xước' á? Nếu ông đây không phải đang bị bố mẹ quản chặt chuyện tiền bạc thì ông đạp ga đâm nát cái xe của cậu từ lâu rồi nhé, tưởng ông đây không có tiền à? Đã đi sai lại còn dám khinh thường người khác, đúng là cuộc đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.
"Xin lỗi đi, ai cần cậu làm từ thiện cơ? Đừng tưởng có tiền rồi muốn nói gì thì nói, con xe của tôi thậm chí còn nhiều tiền gấp đôi con xe của cậu đấy. Cầm lấy cái sĩ diện của cậu rồi cút đi, tôi đây cũng không cần mấy đồng bạc lẻ đấy, đồ chó điên"
Hong nói rồi quay lưng bước lên xe đóng cửa lại, mặc kệ cho Nut ở phía sau đang trợn tròn mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Ở đời, tốt nhất là đừng đụng vào mấy đứa sắp hết tiền, coi chừng bị 'tỉa' cho không trượt phát nào đâu.
Nut nhìn theo chiếc xe đang rẽ vào ngõ rồi vụt ga chạy đi mà bực tức, cái đồ thần kinh, ai làm gì cậu ta mà cứ giãy lên như cá chết vậy? Còn dám nói cậu là đồ chó điên, để cậu gặp lại tên này một lần nữa thì không xong đâu.
Chợt nhớ ra mình đang trễ hẹn, Nut cũng lên xe và rời đi ngay sau đó. Lát nữa tới là phải ăn thật nhiều, bù lại cho cái cục tức này.
Khi Hong đến nơi đã là chuyện của 10 phút sau, cậu bước xuống xe, liếc nhìn thấy vết xước là lại hết sức đau lòng. Nếu cậu mà đem chuyện này kể lại với bố mẹ thì không phải chỉ là cắt một nửa số tiền trợ cấp đâu mà e là một đồng cũng chẳng còn luôn.
Hong nuốt ngược nước mắt vào trong, tay xoa xoa vết xước mà lòng đau như cắt.
"Anh không bảo vệ được em, là lỗi của anh"
Hong ngắm nghía thêm một lúc, cuối cùng cũng luyến tiếc rời đi. Thôi thì vẫn còn anh họ, giờ vào kể khổ vài câu chắc là anh ấy sẽ mủi lòng mà giúp đỡ cậu thôi.
"P'Est, em tới rồi"
Hong bước tới bàn ăn của anh họ, giọng nói pha chút mệt mỏi và chán nản.
Cậu quay sang phía bên cạnh Est, thấy có một người con trai đang ngồi ở đó. Cũng đẹp trai, sáng sủa, tuấn tú, nhìn cái là biết ngay người tốt, ai như tên chó điên lúc nãy, cậu thề là nếu có gặp lại, cậu sẽ đấm vào mặt cậu ta mấy cái cho hả dạ.
Hong chắp tay chào hỏi với chàng trai kia rồi ngồi về phía đối diện, cậu nghĩ mình cũng cần phải xin lỗi vì sự chậm trễ của bản thân, để cả hai phải chờ mình lâu thế này thì đúng là không hay chút nào. Nhưng có một điều cậu nhận ra là, người bạn thân kia của người yêu anh họ cũng chưa tới, Hong tưởng mình đã là người đến trễ nhất rồi, thì ra còn có người bất lịch sự hơn à?
"Xin lỗi nhé, tại trên đường gặp một số trục trặc nên mình đến hơi trễ, chờ có lâu lắm không?"
Est lườm Hong một cái, thằng ranh con, biết thừa là đợi lâu dài cả cổ ra rồi mà còn dám hỏi người yêu anh câu đấy à.
William cười nhẹ, xua tay đáp lại Hong.
"Không sao, tới là được rồi. Bạn của mình cũng chưa đến mà, cái thằng này, bảo sắp đến rồi mà mãi không thấy đâu"
Vừa mới dứt câu, cửa phòng ăn đã được mở ra, người đến không ai khác chính là vị bạn thân đang được nhắc tên kia.
Hong lười biếng liếc mắt về phía cửa, từ trạng thái chán nản liền chuyển thành bất ngờ và sau đó là bực tức. Tránh vỏ dưa thì lại gặp nguyên quả dừa à? Đời đúng là biết trêu ngươi cậu thật đấy. Tên chó điên khi nãy đụng xe cậu, lại chính là người bạn thân của người yêu anh họ.
"Xin lỗi mọi người nhé, có chút việc xảy ra nên đến hơn trễ, mọi người chờ có-"
Nut chưa kịp nói hết câu đã chạm phải một ánh mắt mở to hướng về phía mình, nhưng chỉ ngay giây sau ánh mắt đó đã đanh lại, lườm cậu một cái thật sắc nét.
Đúng là triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, nhưng sao cái đồ thần kinh này lại rơi ngay trước mắt cậu thế này? Ông trời là đang ủng hộ cậu cho cậu ta một trận đấy à?
"Em là bạn của William à? Ngồi đi, không sao đâu, bọn anh cũng vừa mới đến thôi"
Est niềm nở chào đón Nut, tay không ngừng vẫy cậu lại ngồi chung.
"P'Est!"
Đột nhiên tiếng gọi từ Hong vang lên, làm Est cũng giật mình quay ra.
"Gì?"
"Qua đây ngồi với em"
"Nhưng anh đang ngồi với Will-"
"Em bảo qua thì qua đi"
Hong nói nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Nut, người kia cũng không nhượng bộ mà nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau như muốn thiêu rụi cả căn phòng.
Est đưa mắt nhìn William, thấy cậu gật đầu mới tiếc nuối mà di chuyển đến bên cạnh Hong ngồi xuống, cái thằng này nữa, đã đến muộn lại còn dám tách anh với người yêu ra, nay ăn gan hùm à?
"Nut, lại đây đi, mày đứng chình ình ra đấy làm gì?"
Nut nghe thấy thế thì cũng tiến lại gần bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh William, suốt quá trình vẫn không rời mắt khỏi Hong. Cả hai như đang thật sự chửi nhau qua từng ánh mắt.
"À để anh giới thiệu nhé, đây là Hong, em họ của anh, ba đứa bằng tuổi nhau đấy, có gì làm quen sau này còn giúp đỡ nhau nhé"
Giúp đỡ nhau á? Chưa đánh nhau là may lắm rồi.
"Còn đây là Nut, bạn của mình, cả hai làm quen với nhau đi nhé!"
Hong nhướn mày, có cần làm quen nữa không nhỉ? Cậu cảm thấy giữa hai người họ ngay bây giờ có thể lao vào đánh nhau một trận liền luôn chứ không có làm quen gì nữa hết.
Nhưng còn có P'Est ở đây, lại có cả người yêu của anh ấy nữa, không thể để làm mất mặt anh họ được.
"Chào Nut!"
"Ừ, chào Hong!"
Cả hai bật ra những lời chào đầy miễn cưỡng, nhìn thấy cái bản mặt nhau là muốn đấm rồi chứ nói gì là muốn làm quen.
"Nut sao mà đến muộn thế? Mình tưởng mình đã là người đến muộn nhất rồi đó"
"À, chẳng là trên đường tới đây va phải tên thần kinh ất ơ nào đấy cứ rống lên kêu mình đi đúng ấy mà. Thế còn Hong, sao mà lại tới trễ thế?"
"À, chẳng là trên đường tới đây quệt phải một tên chó điên nên bị sủa nhặng cả lên ấy mà"
Nut siết tay thật chặt, ngăn không cho bản thân mình giận quá mà lao đến túm cổ tên kia cho một trận ra bã. Dám gọi cậu là chó điên, không chỉ một mà những hai lần, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Hong cũng đang phải kìm nén lại cơn giận dữ trong mình, ai mới là tên thần kinh rống lên kêu mình đi đúng chứ? Chó chê mèo lắm lông à?
William và Est nhận ra cuộc hội thoại này có gì đó không đúng cho lắm, nghe thì có vẻ giống như đang làm quen với nhau thật, nhưng sao nó lại nồng nặc mùi thuốc súng thế này?
"Thôi mọi người ăn đi, để lâu nguội lại mất ngon"
Est lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện, giờ phải ăn đã, anh chờ hai thằng nhóc này đến nỗi sắp đói lả ra đây rồi.
William gắp cho Est một miếng tôm, còn nhìn anh hất cằm ý bảo phải ăn nhiều lên. Est vui vẻ nhận lấy, còn khẽ mỉm cười như đang cảm ơn cậu.
Nut thấy vậy, liền cầm đũa lên, gắp nửa quả ớt hiểm trong đĩa đồ ăn rồi thả vào bát của Hong.
"Hong ăn đi, gặp phải tên chó điên kia chắc là cay lắm, à không, chắc là mất nhiều sức lực lắm, ăn đi cho lại sức nhé?"
Hong đá lưỡi, cậu hiểu rõ hàm ý mà Nut nói, nhưng xin lỗi đi, cậu đây không thèm cay với mấy thằng con nít nhé.
Cậu cầm đũa lên, cũng gắp một miếng rau sống thả vào bát của Nut.
"Nut cũng ăn đi nhé, ăn rau nhiều vào cho mắt nó sáng ra, đi đường mới không đụng phải tên thần kinh nào nữa chứ"
Nut khẽ nhếch mép, tay nắm chặt đôi đũa như muốn bẻ nó ra làm đôi nhưng vẫn phải diễn nét hết sức bình thường. Nếu không phải vì cậu nể mặt thằng bạn thân và người yêu nó đang ở đây thì Hong ăn no đòn rồi, chứ không phải ngồi đấy mà đá đểu cậu đâu.
Cả hai suốt bữa ăn vừa lườm nhau đến cháy mắt vừa tranh gắp đồ ăn của nhau, không ai chịu nhường ai và cũng chẳng ai chịu xuống nước trước. Không khí trên bàn ăn chỉ toàn là sự lạnh lẽo, đến cả William và Est cũng không dám thể hiện tình cảm quá mức vì sợ bị vạ lây.
Nut và Hong từ đầu đến cuối bữa ăn vẫn luôn đấu đá nhau từng tí một, không cho ai hơn và cũng không cho mình yếu thế hơn ai. Cả hai đều cứng đầu y chang nhau, đến mức khiến cả William và Est nghĩ rằng hình như cho cả hai gặp nhau đã là một sai lầm cực kì lớn rồi.
Chỉ là một vụ va chạm nhỏ, nhưng hậu quả nó để lại cho cả hai là vô cùng rắc rối. Nut với Hong lại giống nhau ở chỗ, đã thù thì thù rất dai, cho nên chẳng cần phải nói cũng biết là họ ghét nhau đến cay đắng, đến mãi sau này cũng sẽ vẫn ghét nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro