Ngày Nghỉ (2)
Lúc bàn luận thì hăng hái, vui vẻ đến lúc phải thuộc bài thì Hong lại mất tập trung. Chỉ có ba động tác đơn giản lặp đi lặp lại mà sai hoài, sai hoài đến nỗi Lego muốn lăn ra sàn ăn vạ. Lý do cho sự mất tập trung này là Nut, Hong cứ đến lúc xem video mẫu là lại liếc lên nhìn Nut một cái qua gương. Ngay cả lúc này khi đã hỏng cái video thứ 5 Hong cũng liếc lên nhìn Nut một cái.
"Huhuhu..." Lego giả bộ thút thít trượt xuống chân Gemini, vì sợ ảnh hưởng đến nhóm Nut nên nó khóc rất khẽ, Gemini cũng phải nhịn lắm mới không cười lớn với sai phạm của Hong.
Hong hoàn toàn mất tập trung vào mấy đứa em bên cạnh, dù cậu trông giống đang nhìn màn hình điện thoại nhưng thực chất đang nhìn Nut qua cái gương thật lớn trước mặt cả bọn. Trông anh có vẻ vui vẻ, cứ cười suốt từ nãy đến giờ nên mới khiến Hong mất chú ý như vậy. Lúc Nut liếc sang nhìn Hong mới vội vã quay đi.
"Nào, lại lại. Đảm bảo lần này không sai nữa." Hong kéo Lego đứng dậy, giả vờ như mình đang không để ý đến ai kia.
"Ôi anh gì ơi, anh gì ơi, hình như anh có vẻ ham vui bên đấy quá ha?" Jaoying chọt vai Nut khi thấy anh cứ chỉ nhìn chằm chằm hội nào đó trong gương.
"Chắc chỉ ham người thôi chứ ham gì mấy cái trend trên tiktok." Chelsea cũng hùa theo, đứng bên cạnh góp lời.
"Cái gương trước mặt rộng như vậy cũng tiện ha, ngắm được người muốn ngắm." Chari tủm tỉm, liếc sang phần gương phản chiếu hình ảnh ba con người góc kia.
"Ối, ra là vậy. Mấy lần em cứ thấy p'Nut mắc hướng sang hẳn một bên còn tưởng ảnh bị lác." Pream ghẹo, cùng hội con gái cười khúc khích khiến Nut ngượng ngùng chỉ biết cúi mặt xuống chân cười trừ. Có vẻ RISER ROOKIES đã nhanh chóng đánh hơi ra mùi tình ý tình tứ ở đây rồi nên mới trêu Nut được như vầy.
Không chỉ Hong, Nut cũng vô ý liếc sang người yêu mấy lần. Lúc thì thấy người yêu đang cười đùa, lúc thì thấy người yêu đang ngơ ngác bị Gemini ghẹo, không thể phủ nhận từ lúc cậu ấy xuất hiện Nut mất tập trung hẳn.
"Mình lại một lần nữa nhé mọi người." Nut đánh trống lảng khiến cả đám con gái phải cười lớn vì đáng yêu.
Chính vì sự ồn ào đó mà cả ba con người góc kia đều ngó sang, Hong lẩm bẩm tự hỏi sao bên đấy vui thế liền bị Lego lườm: "Bộ ở bên em anh không thấy vui hả? Đừng liếc sang bên đó nữa là anh cũng thấy vui liền hà."
Cuối cùng cũng chỉ quay được năm cái clip tiktok, đi được một nửa kpi thôi nhưng Lego cũng đã rất ưng ý rồi. Nó với Gemini mỗi người hai cái clip đứng ở vị trí trung tâm còn Hong thì chốt được duy nhất một cái, đúng ý cậu ấy là ghép nhạc đáng yêu bay bổng. RISER ROOKIES cũng đã tập chán chê, đã đến lúc giải tán nên tiện đến chơi chung với Lego, nó đương nhiên chào mừng, rủ ngay mấy chị quay tiktok chung.
Nut với Chari đã thấm mệt nên không tham gia, Pream thì giúp quay chứ cũng không có hứng thú. Cả đám đã vào vị trí với Jaoying đứng giữa chỉ đợi Lego thảo luận với Pream về góc quay là bắt đầu, trong lúc đợi Hong có tranh thủ nói chuyện với Chelsea, cậu khoanh tay trước ngực như một thói quen, khi cười còn lắc lư cái đầu tỏ ra yêu kiều khiến cả Gemini và Jaoying phì cười.
"P'Hong đổi chỗ với p'Gemini được không? Sợ đứng với anh, em bị lép vế ấy. Slay hơn cả em với Jaoying." Chelsea cười, chủ yếu muốn khen Hong.
"Ha." Hong hất cằm còn giả bộ vuốt tóc ra sau tai tỏ vẻ sang chảnh: "Jaoying lui ra để anh center."
"Hơiii!!" Cả đám bật cười.
"Nói mà, nay Hong 'điệu' dữ dằn, xinh hơn mấy chị em RISER ROOKIES." Gemini lại nói về dáng vẻ hôm nay của Hong, cố tình nhấn mạnh cái từ mà cậu phủ nhận.
"Tsk, là sexy." Hong đanh đá liếc Gemini thêm một cái rồi cười, cậu giãy lên sửa vậy thôi chứ cố tình mà nên biết chứ.
"Ờ sexy đó. Vậy lát có vén áo chút không?" Gemini nói rồi tiện tay vén nhẹ một góc áo của Hong lên, không kéo quá cao vì thực chất chỉ muốn trêu Hong một xíu.
"Ê!!" Hong giật mình vội vàng kéo áo xuống còn Chelsea với Jaoying hét lên một tiếng phấn khích. Hong vô thức quay sang Nut đang đứng sau Pream, anh đang cười, điều đó càng khiến Hong thấy run nên bặm môi lườm Gemini.
Chelsea với Jaoying tinh ý, vừa thấy Hong liếc mắt đi đâu là lại ngay lập tức liếc theo, bắt gặp ánh mắt của Nut đang chằm chằm nhìn về hướng này hai cô nàng không hẹn mà cùng nhìn nhau bẽn lẽn che miệng cười, có cảm giác như hai đứa vừa góp công với Gemini đốt nhà người ta.
"Gì thế? Gì thế? Em tham gia với." Lego ngơ ngác.
Chari đứng bên cạnh Nut từ nãy đến giờ, cái gì anh thấy cô ấy cũng đã thấy, khi thấy những ánh mặt hoang mang lo lắng lần lượt nhìn về hướng này cô không khỏi mắc cười. Chari quay sang nói nhỏ với Nut, hòng xoa dịu anh và bênh vực mấy em: "Giỡn thôi Nut, bọn nó đang giỡn với nhau thôi."
"Ờ...ừm vâng..." Nut ngập ngừng, qua loa gật đầu một cái.
Sau khi quay thêm hai cái video tiktok cả đám mới thực sự giải tán. Nut đi tới bên cạnh Hong, ban đầu Hong lười biếng không muốn đến công ty chơi nhảy múa với Lego giờ khi tan đám lại không muốn về. Không phải vì Hong muốn chơi tiếp mà vì đột nhiên muốn tránh mặt Nut.
Hong liếc Nut trong tích tắc rồi quay sang đám Lego, Gemini đang nói cười với vẻ mặt hoang mang lưu luyến. Mở miệng nhưng chưa kịp thốt nên lời rủ rê thì Nut đã rào trước: "Tao đưa mày về, Hong."
Nut nhìn ra ngay ý định của Hong nên vỗ lưng cậu ấy như ngăn cản. Nut đã mở lời nên Hong nào có thể thoát, đành gật đầu.
"Ồ." RISER ROOKIES đồng thanh cười khi nghe thấy.
"Thôi hoà đi nha, không thì tụi em thấy có lỗi lắm." Jaoying vỗ vai Hong, dường như đã hiểu rõ tình hình.
"P'Hong, anh mà bị bắt nạt alo liền. Em gọi anh em tới đem anh về." Lego vỗ cả hai bên vai, ra vẻ đáng tin cậy nhưng đến khi nháy mắt một cái thì độ tin cậy lại giảm xuống số âm ngay.
"M-mày...nói linh tinh gì vậy? Về nhà thôi mà, anh về nhà anh." Hong gạt tay Lego xuống, lúng túng nhìn những người xung quanh đang tủm tỉm cười.
Hong không mấy vui vẻ khi chào tạm biệt mọi người rồi lẽo đẽo đi theo Nut về xe. Cậu ấy định ngồi ghế sau nhưng Nut vẫn giữ thói quen đến mở cửa ghế lái phụ cho cậu. Hong nhìn cánh cửa đang mở đành phải lững thững leo lên, đến lúc thắt dây an toàn cậu nhanh hơn một chút, vừa ngồi xuống ghế đã kéo ngay dây an toàn tự thắt cho mình. Nut im lặng nhìn cậu ấy một lúc mới đóng cửa xe.
Trong xe hai người chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí Hong còn chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ không dám nhìn thẳng người yêu mình. Nut lâu lâu mới liếc sang nhìn một cái nhưng không chủ động lên tiếng.
Tới khi Hong nhìn thấy con đường và những ngôi nhà quen thuộc lướt qua mới bắt đầu có động thái: "Tao về nhà, Nut."
"..." Nut không đáp lời.
Hong thở dài nhìn về phía trước, rõ ràng xe đang rẽ về nhà Nut, cậu hoàn toàn biết đích đến là đâu. Lòng cậu đột nhiên nóng lên không biết là lo lắng hay giận dữ.
Hong ngồi im trên ghế, kể cả khi Nut dừng xe và xuống mở cửa cho cậu thì cậu vẫn ngồi im. Nut định tháo dây an toàn cho Hong nhưng bị cậu ấy gạt tay ngay: "Tao muốn về nhà tao."
"Về rồi đây." Nut đáp.
"Đây là nhà mày." Hong cau mày nhẹ, giọng nói thể hiện sự bất mãn.
"Như nhau." Nut mặc kệ, thẳng tay tháo dây an toàn khiến Hong không chống trả được.
Hong tặc lưỡi, vỡ lấy cái túi rồi đẩy Nut ra để bước xuống xe. Thay vì đi vào nhà cậu ấy lại đi thẳng ra cửa cổng nhưng chẳng được mấy bước đã bị Nut ôm eo kéo lại. Nut không nói gì, ngay sau đó liền cúi xuống nhấc bổng Hong lên vai khiến người ta phải giật mình: "Nut!!!"
Bước vào phòng khách, Nut mặc kệ việc Hong vẫn còn mang giày mà đặt cậu ấy xuống, anh đóng cửa tiện tay khoá trái và kéo rèm lại.
"Nut, mày..." Hong chưa kịp phản kháng đã bị người kia ôm chặt trong lòng.
Nut nghiêng đầu vừa dụi vừa thơm mấy cái ở cổ Hong khiến cậu ấy giật mình, run lên vì nhột.
"Nut!!" Hong rụt người lại đồng thời muốn đẩy anh ra nhưng lại càng bị anh giữ chặt hơn.
"Vẫn giận tao à? Vì tao tập nhảy với RISER ROOKIES ?" Nut ôm chặt Hong, cơ thể hai đứa dính sát nhau không có một kẽ hở. Anh có hành động hơi mạnh bạo nhưng lúc này vẫn hỏi chuyện rất dịu dàng.
"Không có, liên quan gì đến tao? Buông ra." Hong vẫn tiếp tục vùng vẫy mặc dù biết chẳng có ích gì, không biết là do Nut quá khoẻ hay do bản thân không thực sự muốn rời đi.
"Sao không liên quan? Mày là người yêu của tao, phải quản tao chứ?" Nut đáp lời, người trong lòng càng xù lông anh càng phải giữ chặt.
"Mày cũng biết mình là người yêu cơ à?" Hong gằn giọng, lúc này trông cậu ấy thật sự tức giận, ánh mắt sắc lại cùng đôi mày cau có. Đôi môi run lên mang chút ấm ức và tủi thân khiến Nut phải mủi lòng.
Thấy Nut cứ nhìn mình nên Hong quay đi hướng khác liền, cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Phải để Nut lên tiếng tiếp: "Giờ mình nghiêm túc nói chuyện, được không?"
"Thì bỏ tao ra." Hong không còn vùng vẫy nhưng vẫn để ý hai đứa đang ở tư thế gì.
"Không được." Nut đáp đồng thời cũng nới lỏng tay hơn nhưng không có ý định buông: "Tao nhớ mày, không thể đợi đến lúc nói chuyện xong được."
"..." Hong lườm anh, nhất thời không biết nói gì vì lòng đã xuôi.
Nut đưa tay lên vuốt má người yêu mình thật dịu dàng rồi mới đặt một nụ hôn nhẹ bên má còn lại như đang dỗ dành.
"Mày cũng biết tao đâu có để ý đến RISER ROOKIES, là đồng nghiệp nhờ vả nhau thôi. Nếu tao biết Lego cũng đang ở công ty thì đã không nhận lời rồi."
"..."
"Trong lòng tao chỉ có duy nhất mày, làm gì để cô nào lọt mắt."
Nut hiểu nỗi lo lắng của Hong. Anh vốn thích nữ nhưng lại thích Hong và chỉ duy nhất cậu ấy, trùng hợp cậu ấy lại cùng giới tính, vậy thôi. Hong luôn ghen tị với nữ giới vì sợ mình không sánh bằng, cậu ấy luôn sợ mình không giữ nổi người thương khi so sánh với các nữ nhân khác.
"..." Hong mím môi, không phủ nhận những điều anh nói cũng là nỗi lòng thật sự của mình. Đây không phải lần đầu tiên vậy mà lần nào Hong cũng không kìm nén được.
Nut dụi mặt vào vai người yêu, nghiêng đầu thơm hít mấy cái vừa thể hiện sự nhớ nhung vừa thể hiện sự bất lực.
"Ta-..tao hiểu mà..." Hong ngập ngừng lên tiếng, đôi mày vẫn nhăn nhó nhưng không còn giận: "Nhưng tao không thể ghen à? Tao phải vui khi thấy người của mình cười nói với người khác hay gì?"
Hong khẩy vai để Nut đứng dậy đàng hoàng. Bây giờ cậu mới nhìn thẳng mặt Nut thể hiện rõ thái độ bức xúc của mình: "Mày là người yêu tao!!"
Nut thoáng chốc ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lại phì cười vì bộ dạng hết sức đáng yêu của người trong lòng.
"Đừng có cười. Tao nghiêm túc đó." Hong đánh nhẹ vào vai trái của Nut rồi gằn giọng.
"Hôm nay là ngày nghỉ chẳng mấy khi mà có. Tao đã đợi mày suốt cả sáng, đợi đến nỗi ngủ quên luôn mà mày không về. Tao muốn được nhìn thấy mày chứ không phải cái tin nhắn quan tâm vớ vẩn." Hong gắt lên khiến Nut ngớ người.
Hong đang muốn nói người ta cũng nhớ anh, muốn được nhìn thấy anh và nói chuyện với anh.
"Tao cũng biết nhảy mà... không rủ tao..." Hong lẩm bẩm trong họng giọng điệu trở thành trách móc.
Nut khẽ cười, ánh mắt dịu dàng pha chút phấn khích và khoái chí rất đáng ghét. Anh hôn phớt lên môi Hong một cái rồi tựa trán cậu thì thầm: "Tao xin lỗi."
"..."
"Là lỗi của tao. Đáng ra hôm nay mình phải ở bên nhau, tao xin lỗi." Nut lặp lại, hôn một cái trên trán và khoé mắt.
"Không đủ thành ý." Hong nhắc nhở, cảm thấy hôn hôn mấy cái vầy là không đủ để nguôi giận được.
Nut cười, đặt nụ hôn ở môi sâu hơn rồi di chuyển xuống cổ vừa thơm vừa hít khiến Hong phải khúc khích cười vì nhột mới thôi.
"Đáng yêu như thế này làm sao tao nỡ mắng, hửm?" Nut lại siết tay ôm chặt, mặt dụi dụi bên vai không muốn rời.
"Mắng tao? Mày muốn mắng tao?" Hong nhướn mày kinh ngạc muốn đẩy Nut ra nhưng không thành công.
"Mày nghĩ mình thực sự không đáng bị mắng hả?" Nut một tay vẫn ôm Hong, tay kia nhanh thoăn thoắt đã luồn vào trong áo cậu ấy cảm nhận vòng eo thon săn chắc.
Lúc Hong giật mình thì áo đã bị kéo lên quá eo rồi, cậu bấy giờ mới nhận ra mình đang mặc gì.
"..."
"Sao thế? Không có gì để biện minh à?" Nut tra hỏi, tiện tay vuốt dọc sống lưng người yêu khiến cậu phải rùng mình.
"Thì...RISER ROOKIES mặc đẹp quá trời..." Hong lắp bắp, nhớ lại lúc ra khỏi nhà đã xem lại cái ảnh Lego chụp, Nut đứng giữa những người xinh đẹp áo ôm, áo croptop cá tính, sành điệu. Nhìn lại bản thân áo phông quần dài sao mà bì lại được nên mới vội vàng về nhà thay đồ rồi mới qua công ty.
"Tao muốn mình là người đẹp nhất trong mắt mày." Hong liếc nhìn anh, phải dùng kế mới thoát được án này. Lần nào cũng có hiệu quả:
"Hợp lý đấy." Nut cười.
Hong cũng phải cười theo nhưng ngay lập tức bị anh dội một gáo nước lạnh: "Nhưng tao vẫn không tha cho đâu."
"Aow??"
---
Sáng hôm sau,
LYKN lại trở lại với lịch trình công việc như mọi ngày, trước mắt thì buổi sáng phải tập nhảy cho sự kiện âm nhạc chiều tối nay nên phải đến công ty từ sớm. Mọi lần Nut với Hong đều đến sớm hơn các thành viên khác vậy mà lần này vị trí lại thay đổi, ba đứa nhỏ phải đợi hai anh lớn.
"Hơii, p'Nut muộn thế?" William thấy sự xuất hiện của anh liền đứng dậy thắc mắc đầu tiên, đã quá cả giờ hẹn nhau tập, hiếm thấy anh trễ giờ như vậy.
"P'Hong đâu?" Tui không thấy bóng dáng thân quen song hành cùng anh nên hỏi thêm.
"Anh xích p'Hong lại rồi hả? Vì anh ấy mặc sexy??" Lego thốt lên hoảng hốt đầy giả trân.
William với Tui giật mình, hai đứa vừa nghe Lego kể chuyện xong nhưng qua cái miệng nó thì câu chuyện biến hóa nghiêm trọng nên hai đứa nhất thời không hiểu tình hình. Mặt đứa nào đứa nấy cũng hoảng loạn như không tin Nut lại là người chiếm hữu (như lời Lego kể) đến mức đó.
"Vớ vẩn, chắc nó ngủ quên rồi. Kệ đi, mình cứ tập trước rồi chiều nó tới Rehearsal với nhau một lần là được." Nut mắng nhỏ Lego rồi trình bày sự việc.
"Ồ, nghe như anh không biết anh ấy có ngủ quên thật không ấy nhỉ?" William nheo mắt, với cái tính của p'Nut không thấy p'Hong xuất hiện là phải sốt ruột, nhắn tin gọi điện ầm ầm liền chứ nào thong dong đến đây với gương mặt tươi cười được. William khẳng định chắc chắn p'Hong đang ngủ thật nhưng p'Nut biết rõ điều đó thì có khả năng...
"Đây là bao che sự lười biếng của người nhà đó nha. Chắc anh đi muộn vì không nỡ xa người ta chứ gì?" Tui dường như có chung mối nghi ngờ với William.
"Tôi biết p'Hong nhà tôi sai thì đáng bị phạt, nhưng nay phải đến sớm tập nhảy đừng hành người ta quá đáng chớ? P'Hong yếu đuối lắm nên dừng ở nửa đêm thôi, đến sáng là quá sức rồi đó." Lego oang oang cái miệng lên, ý tứ sao mà tối tăm quá khiến William với Tui phải há hốc mồm.
"Mày chỉ giỏi ăn nói linh tinh thôi đấy em." Nut lắc đầu không thèm đôi co với nó, lững thững cất đồ.
"Tsk, LYKN không đủ thành viên sao còn là LYKN." Lego tặc lưỡi vẫn tiếp tục vào vai người khó tính để lảm nhảm: "Thôi, có khi anh ta còn không xuống được giường nên tạm bỏ qua cho đó."
"Úiii." Tui và William cùng bật cười, dám nói như vậy họ chưa có gan.
Nut đang quay lưng lại với ba đứa em, anh không đáp lời nhưng lại thầm nhoẻn miệng cười. Lời bọn nó nói cái nào đúng cái nào sai anh không tính đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro