Chương 2: Không Còn Như Xưa
Năm tháng sau đó, Nut tiếp quản tập đoàn gia đình. Trên báo chí, người ta gọi cậu là "thế hệ CEO trẻ tuổi tài ba", là kẻ lạnh lùng sắt đá, chưa từng lộ mặt với truyền thông.
Còn Hong... thì vẫn sống trong những ngày chạy vay từng đồng. Sau khi mẹ mất, cậu nghỉ học, đi làm thêm khắp nơi để nuôi em trai. Giấc mơ đại học tan vỡ. Tình yêu đầu đời cũng tan như khói.
Mười năm sau.
Giữa tòa nhà kính chọc trời nơi trung tâm thành phố, trong văn phòng CEO cao nhất tầng 50, Nut ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, ánh mắt lạnh tanh lướt qua từng bộ hồ sơ.
Trời hôm ấy không mưa, nhưng Hong vẫn cảm thấy lạnh.
Không phải vì điều hòa trong tòa cao ốc quá mạnh, mà vì Nut, người vừa ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ cao ngất, đang nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh như sương đọng trên thép.
"Lâu rồi không gặp, Hong."
Hai từ "lâu rồi" Nut nói, không mang chút hoài niệm nào. Chỉ có sự rạch ròi đến tàn nhẫn, như thể giữa họ chưa từng có những năm tháng tươi đẹp dưới tán phượng đỏ, chưa từng có những sớm đi học cùng nhau, chưa từng có ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu trong từng khúc nhạc.
Hong siết nhẹ túi hồ sơ trong tay, gật đầu:
"Chào giám đốc."
"Em là nhân viên mới của bộ phận tài chính?" – Nut gập tay, ánh nhìn không chút cảm xúc – "Tôi không tuyển người theo cảm tính. Cậu làm ở đây, tôi mong cậu làm được việc. Tôi không chấp nhận sai sót. Hiểu?"
Cậu đứng thẳng, giọng đều như kẻ xa lạ.
Hong cắn môi, gật đầu. Cậu không dám nhìn lâu vào ánh mắt ấy – nơi từng là bầu trời dịu dàng nhất đời mình, giờ chỉ còn toàn mây mù và sự khinh miệt giấu kỹ.
Tuần đầu tiên đi làm trôi qua trong căng thẳng. Cậu không được giao công việc nhẹ nhàng như các nhân viên mới khác, mà bị đẩy vào tổ xử lý sổ sách tồn đọng – công việc khó nhằn và đòi hỏi độ chính xác cao. Người khác cần vài tháng để quen, nhưng Hong chỉ có vài ngày.
Không ai giúp đỡ. Không ai dám giúp. Vì ai cũng biết—Hong là người giám đốc không ưa.
Nut không nói ra, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, cái gật đầu hờ hững khi nhìn Hong báo cáo, cái cách anh quay đi như thể sự tồn tại của Hong là điều phiền phức—tất cả đủ khiến cả phòng tài chính dè chừng.
"Chắc cậu ấy từng làm gì đó sai lắm..." – Một nhân viên thì thầm sau lưng Hong.
Cậu nghe thấy. Nhưng chỉ mỉm cười nhạt.
Không ai biết, lỗi lầm của cậu là đã yêu Nut quá nhiều.
Tối muộn hôm thứ Sáu, đèn văn phòng vẫn sáng ở chỗ cậu. Hong ngồi một mình trước màn hình máy tính, mắt mờ đi vì kiểm tra số liệu. Đã gần 10 giờ, tòa nhà dần trống rỗng. Cậu biết mình phải hoàn thành báo cáo trước sáng mai. Nut đã nói:
"Nếu trễ, nghỉ việc đi."
Không một lời châm chọc. Chỉ là mệnh lệnh khô khốc. Nhưng đủ khiến trái tim cậu nhói lên.
Bởi người từng vì cậu trèo tường đi mua cháo, từng vì cậu dậy sớm mỗi sáng để chờ đón—giờ lại sẵn sàng đuổi cậu khỏi thế giới của anh, không chút nuối tiếc.
"Còn chưa về?" – Giọng Nut vang lên sau lưng, khiến Hong giật mình.
Cậu vội đứng dậy, xoay người: "Tôi... còn một phần cần kiểm tra lại lần cuối..."
Nut tiến đến, ánh mắt dừng lại trên chiếc laptop đang mở.
"Chậm hơn 5 phút là không kịp deadline. Lần sau đừng viện cớ."
Lời anh như nhát dao nhỏ, cắm sâu vào lòng.
Hong cúi đầu. "Tôi xin lỗi."
Nut nhìn cậu một lúc. Cái nhìn như soi rọi vào tận xương tủy, như muốn vạch trần cậu là kẻ dối trá, là kẻ từng phản bội anh.
"Cậu vẫn giỏi giả vờ. Bao năm rồi mà không đổi."
"Nut..." – Hong buột miệng gọi tên anh, gần như theo phản xạ.
Nhưng giây sau, ánh mắt Nut vụt tối lại.
"Gọi tôi là giám đốc."
Tim Hong như bị bóp nghẹt.
"...Vâng. Giám đốc."
Ngày qua ngày, sự lạnh nhạt của Nut không ngừng dày thêm. Trong cuộc họp, anh cắt lời Hong không chút nương tay. Khi cậu đề xuất, anh gạt bỏ ngay lập tức. Một lỗi nhỏ trong báo cáo, anh gọi thẳng tên cậu trước toàn phòng.
"Cậu nên xem lại khả năng của mình. Tôi không giữ người vô dụng."
Không ai lên tiếng bênh vực. Mọi người nhìn Hong bằng ánh mắt ái ngại.
Nhưng cậu vẫn chịu đựng.
Vì trong sâu thẳm, Hong tin rằng... đâu đó trong Nut, vẫn còn người năm xưa. Vẫn còn một chút dịu dàng, một chút tiếc nuối. Có thể anh chỉ đang tức giận. Có thể anh vẫn còn tổn thương.
Có thể...
Nhưng mỗi lần Hong nhìn lên, ánh mắt Nut vẫn luôn lạnh lẽo như tuyết phủ trên đỉnh núi cao—xa xăm, không thể chạm tới.
Một chiều thứ Ba, khi Hong đang đi qua khu lễ tân để chuyển hồ sơ, cậu vô tình thấy Nut bước ra từ thang máy VIP.
Đi bên anh là một người con trai.
Cao, gầy, có đôi mắt ướt như sương, khuôn mặt thanh tú đến ngỡ ngàng.
Nhưng điều khiến Hong chết lặng là—cậu ấy giống cậu. Giống đến rợn người.
Nut dịu dàng mở cửa xe cho cậu ta, đặt tay nhẹ sau lưng cậu ấy như từng làm với Hong. Đôi mắt anh mềm đi, miệng cong nhẹ thành một nụ cười mà Hong tưởng đã biến mất từ lâu.
Cậu đứng chết trân.
Giữa sảnh đông người, lòng Hong lạnh toát.
Thì ra, Nut đã tìm một bản sao của mình.
Không phải vì anh còn yêu.
Mà là vì anh muốn trả thù.
Tối hôm đó, Hong ngồi một mình trong phòng trọ nhỏ. Ánh đèn vàng hắt lên tấm ảnh cũ giữa cậu và Nut, chụp vào mùa hè cuối cấp ba. Khi ấy, cả hai cười ngốc nghếch trước ống kính máy ảnh rẻ tiền. Khi ấy... họ vẫn còn là của nhau.
Cậu ôm bức ảnh vào lòng, lặng lẽ thì thầm:
"Nut... sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Câu hỏi không ai trả lời. Chỉ có tiếng xe ngoài đường vọng lại, hòa vào tiếng tim vỡ vụn trong lồng ngực cậu.
- "Người ấy... từng là cả bầu trời của tôi.
Bây giờ, lại chính là cơn mưa làm tôi ướt đẫm mỗi đêm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro