Chapter 05

Tan học, William đang ung dung đi về thì có chuyện xảy ra, cụ thể là xe cậu có vấn đề.
"Gì vậy trời!? Đừng nói là xe hư nha!!"- William vò vò mái tóc của mình. Cậu thiết nghĩ nó bị hư chắc do hồi sáng bị té.
Đang loay hoay mãi không biết làm sao, gần đây lại chẳng có tiệm sửa xe nào cả. Đang bất lực thì bỗng có chiếc xe dừng lại ngay chỗ cậu.
"Này em, bị sao vậy?"- William ngước lên nhìn, cậu thoáng ngạc nhiên vì đó chẳng phải thầy giáo mới sao.
"À...dạ, em chào thầy"
"Ừm, em bị sao vậy? Thầy thấy em đứng đây nãy giờ "
"Dạ...hình như xe em bị hư thì phải"
"Vậy à. Để thầy xem thử"
Vừa nói xong, Est đi tới quan sát chiếc xe. William cũng đứng sang một bên cho anh xem. Lúc này, William mới có thể nhìn thấy Est rõ ràng hơn, và cậu phải công nhận rằng... anh rất đẹp.
"Hư cũng khá nặng đấy. Gần đây có tiệm sửa xe nào không để thầy phụ dắt tới đó xem"
"Hình ảnh là không có, em không biết phải làm sao nữa. Chắc phải dắt bộ về nhà rồi "
"Hay vậy đi, thầy có một người bạn có làm sửa xe, để thầy kêu cậu ấy đến giúp "
"Thật ạ. Nếu được thì em cảm ơn thầy nhiều lắm"- William mừng ra mặt, cuối cùng cậu không cần phải dắt bộ về, thật may quá.
"Không gì đâu"
Nói xong, Est quay ra gọi điện cho bạn mình. Một lúc sau cũng có người tới đưa chiếc xe đi. Còn phần William, vì thấy cậu đi bộ về nên Est đã tốt bụng cho cậu đi nhờ xe. Dĩ nhiên là William đồng ý ngay và luôn.
"Hôm nay cảm ơn thầy rất nhiều. Không có thầy là em dắt xe về mệt luôn "
"Có gì đâu. Mà em gọi là anh được rồi. Đang ngoài trường nên không cần gọi là thầy đâu"
"Vậy...ổn không?"
"Có gì đâu mà không ổn chứ"- Est khẽ bật cười với câu hỏi đó.
"Vậy em gọi thầy là...P'Est được không?"
"Ừm, thoải mái đi"
Cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm trong suốt quãng đường. William còn chủ động xin số điện thoại của Est nữa, dĩ nhiên là Est không từ chối.
Đến nhà William sau khi tạm biệt thì Est cũng láy xe về. Còn William, cậu đứng nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất tầm mắt rồi mới chịu đi vào nhà, trên môi lại nở nụ cười nhẹ.
*Hôm nay cũng không tệ lắm* - William.

----------------------------------------

Ngày chủ nhật, Hong lười biếng nằm trên giường bấm điện thoại. Cậu chán nản vì không có gì làm, Lego thì đã đi chơi với bạn rồi nên chỉ có mình cậu ở nhà. Đang mãi lướt điện thoại thì có tiếng chuông cửa, cậu liền đi ra xem thì thấy Nut đang đứng ở đó.
"Hello bạn hiền"
"Mày làm gì ở đây vậy? "
"Rủ mày đi chơi, ở nhà hoài chán lắm"
"Tao lười "
"Lười cũng phải đi"
Nói rồi Nut liền kéo Hong đi mà không cho cậu kịp phản kháng.
"Rồi tính đi đâu? "
"Chưa biết nữa, rủ trước thôi chứ chưa có kế hoạch "
"Mày đúng là hay ngẫu hứng mà"
"Vậy...mày muốn đi đâu?"
"Ừm...đi trung tâm thương mại được không? Tao cần mua chút đồ"
"Ok, vậy tới đó thôi"

Một lúc sau, cả hai đã có mặt ở trung tâm thương mại. Nut cùng Hong lượn lờ khắp cả trung tâm để mua đồ, và hầu như Nut đều dành trả tiền mặc dù Hong nói không cần nhưng hắn vẫn làm.
Mua đồ xong, Nut liền kéo Hong đến khu vui chơi giải trí. Thật lòng là Hong không muốn chơi gì ở đó hết, nhưng Nut cứ kéo cậu đi chơi từ trò này đến trò khác, làm cậu thót tim mấy lần vì chơi mấy trò cảm giác mạnh. Nhìn khuôn mặt Nut vẫn tươi cười khi thấy cậu đang sợ, Hong thật sự muốn đấm vào mặt hắn.
Hiện tại, Hong đang ngồi một mình ở băng ghế đá, Nut thì đã đi mua nước một lúc rồi. Đang ngồi bình tâm lại thì có một cái gì đó mát lạnh đang áp vào má mình. Hong ngước lên thì thấy Nut đang đứng trước mặt.
"Làm gì vậy? Lạnh quá"- Hong giật lấy chai nước ngọt.
"Đỡ hơn chưa ?"
"Ừm, tạm ổn"
"Nhiều mặt mày mắc cười lắm đó Hong"
"Giỏi thì cười đi, xem tao có đấm mày không "
"Rồi rồi, không chọc nữa. Đi ăn không, tao biết quán này ngon lắm"
"Ừm, tao cũng đang đói"
"Vậy đi thôi"- Nut nắm tay Hong kéo đi.
Chỉ ít phút sau, cả hai đã đến quán ăn. Quán ăn này được trang trí khá đơn giản, và hình như...có bán cả kem nữa.
"Ăn ít thôi, đau họng đó"- Nut nhìn Hong đang nhìn chăm chăm vào cái menu thì hắn cứ biết cậu định ăn gì rồi.
"Biết rồi mà"- Hong bĩu môi.
Nut khẽ bật cười trước cái bĩu môi của Hong, nhìn như con nít vừa bị la vậy... đáng yêu thật sự.
Món ăn đã lên thì cả hai cùng nhau ăn. Trong lúc ăn, Hong vô tình làm đồ ăn dính lên khóe môi. Nut thấy thế liền giơ tay ra lau đi. Và rồi đôi mắt cả hai chạm nhau.
"Làm gì vậy? "- Hong có chút bối rối.
"Mày làm dính đồ ăn lên nè. Tao lau dùm"
"Không cần, để tao tự làm"- Hong gạt tay Nut ra nhưng hắn không chịu để tay ra.
"Yên nào, để tao lau cho mày"- Nut nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng, tay lại dịu dàng lau đi vết đồ ăn đó. Và việc đó làm cho Hong bất giác đỏ mặt, cậu ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn trong khi tim lại đập nhanh một cách lạ thường.
Và việc làm Hong đứng hình sau đó là...Nut tay liếm lên ngón tay mà hắn vừa lau cho cậu.
"Mày sao vậy? Mặt đỏ quá kìa"
"Không có gì, lo ăn đi"
Nut không nói gì nữa. Hắn chỉ nhìn Hong đang cắm mặt vào ăn.
Tay hắn lại đưa lên liếm lần nữa, và rồi... Nut mỉm cười.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro