JunDylan| Bad habit 2
Một chút vụng đường cho một tuần dui dẻ ^3^
------
Một tuần qua, Jun dường như trở thành một con người khác - không còn là chàng trai hay đứng giữa sân khấu thản nhiên buông lời ba hoa với đồng nghiệp, làm fan hâm mộ phấn khích hò hét nữa. Anh thay đổi thật sự — không còn những "công khai thả thính" như thói quen cũ.
Thay vào đó là sự chủ động quan tâm cậu thành viên rapper cùng nhóm – Dylan một cách rõ ràng, fan dường như cũng nhận ra được giữa hai người họ có gì đó không đúng so với thường ngày. Với Dylan thì tất nhiên cậu nhận ra chứ... và cậu cũng đang quan sát Jun một cách im lặng.
Trong phòng tập, Jun thường xuất hiện sớm hơn mọi khi - không còn là quý ông đến muộn như trước nữa. Anh chuẩn bị sẵn khăn lau mồ hôi và đặt chai nước cạnh chỗ Dylan thường hay ngồi nghỉ.
Trong concert của nhóm diễn ra vào cuối năm nay, mỗi thành viên sẽ có tiết mục cá nhân và Dylan chọn trình diễn cùng nhạc cụ, nhưng vì khá lâu không chơi nên nó hơi khó khăn với cậu trong việc làm quen lại. Và khi Dylan bị đau cổ tay vì luyện nhạc cụ quá lâu, Jun chẳng ồn ào gì mà mỗi ngày đều lặng lẽ lấy túi chườm, rồi nghiêm túc ngồi cạnh bên chườm cho cậu theo đúng từng khung giờ mà bác sĩ đã căn dặn. Hành động ấy khiến Dylan không thể ngó lơ tiếp được nữa, dù cậu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, như thể chỉ muốn xem Jun sẽ kiên nhẫn được đến đâu.
Thế nhưng điều bất ngờ là Beam lại xuất hiện, bằng một sự tình cờ nào đó và anh ta biết được lịch trình gần đây của nhóm.
Anh ta bước vào phòng tập của nhóm với nụ cười dịu dàng và vài câu hỏi thăm thân thiện đến mọi người và dừng lại lâu hơn ở Dylan, điều đó khiến Jun ngay lập tức cảnh giác. Dylan vốn đã từ chối khéo lời mời đi xem phim trước đó, nhưng Beam có vẻ chẳng bận tâm, viện cớ tiện đường và thường hay ghé đến đưa nước cho Dylan.
Jun vẫn luôn đứng một bên và im lặng không nói gì nhưng, đôi mắt hơi tối sầm của anh đã hoàn toàn bán đứng chính anh. Dylan đôi lúc lại lén nhìn anh, một thoáng khóe môi cậu khẽ cong lên. Vì Dylan biết rõ được rằng Jun đang ghen và điều đó lại càng chứng minh Jun đang thật sự nghiêm túc trong suốt thời gian qua, anh không phải đang làm màu cho vui.
------
Dạo gần đây, Dylan được mời sáng tác cho ca khúc chủ đề debut cho nhóm nhạc nữ đàn em cùng công ty, nên cậu gần như bị overload với lịch trình bận rộn cùng nhóm song song đó là việc đảm nhận thêm vai trò mới này.
Hiện tại có thể nói Dylan đang thật sự bị stress và cậu không thể tìm thấy được bất kỳ ý tưởng cho bài hát.
Đã mấy đêm liền, Dylan luôn ở lì trong studio và hầu như đến gần khuya muộn mới về. Cậu bế tắc với bản demo dành cho nhóm hậu bối. Ý tưởng cứ trôi tuột khỏi tay, bản nhạc cứ lạc điệu không ra được nhịp nào hay ho. Quá mệt mỏi, cậu vò đầu, gạch xóa liên tục trên trang giấy trắng chi chít chữ.
Bầu không khí khó chịu ấy bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Tiếp sau đó là Jun ló vào, trên tay anh cầm một túi đồ ăn và bình giữ nhiệt.
"Mày lại chưa ăn tối đúng không?" Jun nói, tuy lời nói có chút trách móc nhưng giọng lại dịu dàng.
Dylan hơi ngạc nhiên khi trông thấy anh và Jun cũng đã quen với việc này, mỗi khi Dylan ở lại studio đến khuya, anh đều lò mò đến, ngồi đâu đó trong căn phòng này, lặng lẽ chờ cậu.
Lần này cũng vậy.
Jun ngồi xuống bên cạnh, mở bọc giấy gói bánh sandwich ra trước khi đưa đến cho cậu:
"Tao có một ý tưởng cho ca khúc, mày có muốn nghe thử không?"
Dylan thoáng nhíu mày nhưng vẫn gật đầu, ra hiệu cho anh nói tiếp.
Jun chậm rãi:
"Mày có thể thử viết về một một cậu chuyện tình yêu gà bông, cô gái bối rối vì chàng trai mà cô yêu quá mức đào hoa, luôn có thói quen cười nói hay quan tâm tất cả mọi người xung quanh... khiến cô vừa tức giận vừa lo lắng... nhưng rồi anh chàng kia cũng chịu thay đổi chứng minh rằng trong tim anh ta chỉ có một mình cô ấy thôi... trái tim họ hướng về nhau và không ngừng yêu đối phương."
Dylan ngẩn người. Rõ ràng đó không còn là gợi ý âm nhạc, mà là một mảnh gương phản chiếu cậu chuyện của hai người. Trong đáy mắt cậu thoáng dao động, cậu mím môi, cúi đầu ghi chép nội dung vào sổ tay của bản thân để cố xua đi cảm giác nóng bừng hai bên gò má:
"...Ừ, cũng... không tệ."
"Vậy mày viết đi, tao sẽ ngồi đây đợi nhé!" Jun cười nhẹ, rồi đi đến ngã người xuống ghế sofa gần đó.
Mất không quá lâu để Dylan lấy tại bình tĩnh và một lần nữa cậu lại đắm chìm vào công việc, quá trình viết lời bài hát nhờ có nội dung mà Jun đã đề xuất trước đó mà mọi chuyện dường như dễ dàng hơn.
Còn Jun vì mệt mỏi mà thiếp đi từ lúc nào không hay, mái tóc rối phủ xuống trán, gương mặt điển trai trở nên ấm áp hơn dưới ánh đèn nhạt màu.
Dù chỉ mới hoàn tất bản nháp thôi, trời cũng đã khuya muộn, Dylan hơi vươn vai để dũi người, cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm hình bóng của Jun.
Anh đang nằm co người trên chiếc sofa không quá rộng rãi mà ngủ thiếp đi, hàng mi khẽ run lên có thể vì không an giấc, hơi thở đều đều - một hình ảnh vừa vụng về, vừa yên bình đến lạ thường trong mắt Dylan. Chầm chậm tiến đến, cậu ngồi xuống bên cạnh, để có thể ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu này trong khoảng cách thật gần. Khóe môi cậu cong nhẹ, một nụ cười dịu dàng.
Anh chàng này từ lúc tuyên bố "một tuần chứng minh" đến giờ đúng thật đã dứt hẳn cái cái thói "trêu chọc thiên hạ công khai", ngược lại lại cứ quấn lấy cậu bằng những việc nhỏ nhặt đến mức... phiền phức mà cũng thật khó để có thể ghét bỏ chúng.
Cậu thở nhẹ, rồi bất giác đưa tay xoa mái tóc nâu mềm mại.
"Jun..." Cậu nhỏ giọng gọi tên anh "Dậy thôi, chúng ta về nhà nào."
Jun cựa mình, đôi mắt lim dim hơi hé mở, giọng anh ngái ngủ nhưng vẫn còn tinh thần để nghịch ngợm:
"Hmm~ mày gọi dịu dàng quá làm tao còn muốn ngủ thêm đấy... Dylan này, hay là mày thơm má một cái đi, tao sẽ dậy liền."
Dylan lập tức cau mày, đáp: "Mơ đi."
Nhưng Jun mãi chẳng chịu thôi, anh xoay đầu, dụi má vào tay Dylan, làm nũng như một đứa trẻ:
"Chỉ một cái thôi mà Dylan~ Mày không thương tao à? Tao đem đồ ăn cho mày mỗi đêm, ngồi chờ mỗi đêm luôn."
Dù Dylan cố kìm cách mấy nhưng khóe môi vẫn không nghe lời mà khẽ cong lên vì cái dáng vẻ mè nheo kia của Jun, rõ ràng đáng ghét nhưng lại làm tim cậu loạn nhịp. Cuối cùng, cậu không nhịn được cúi xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.
Chỉ một tiếng "chụt" vang lên đã đủ khiến Jun bừng tỉnh hẳn, đôi mắt mở to, đứng hình mất mấy giây như thể không tin chuyện vừa xảy ra thật.
"... Dylan... thật sự..."
Dylan bật cười nhỏ, giả vờ thản nhiên như không mà đứng dậy thu dọn đồ.
"Thế có chịu dậy hay còn muốn than nữa?"
Jun ôm lấy má mình như đứa trẻ, nở nụ cười ngốc nghếch, đứng dậy chạy theo Dylan rời khỏi phòng.
Trên con phố, ánh đèn vàng trải dài, phản chiếu hai bóng người sóng vai nhau. Gió đêm thổi mát rười rượi, con phố vắng lặng như chỉ dành riêng cho họ.
Đi được một đoạn, Jun bỗng lên tiếng, giọng nhẹ mà nghiêm túc hơn thường ngày:
"À... nãy tao quên nói một điều."
"Điều gì?" Dylan liếc sang, tim khẽ chùng xuống khi thấy ánh mắt anh.
"Rằng... nếu mày đồng ý với ý tưởng mà tao gợi ý cho ca khúc... thì cũng có nghĩa là mày thừa nhận việc mày yêu tao. Vì cô gái trong câu chuyện đó, chính là mày. Và tao biết mày nhận ra điều đó rồi, đúng không babe?"
Dylan khựng lại. Câu nói nghe như trêu đùa, nhưng ánh nhìn của Jun không hề chứa chút cợt nhả nào. Nó quá thẳng thắng, quá chân thành, khiến cổ họng cậu như nghẹn lại không thốt ra nổi lời nào. Tim đập thình thịch, từng nhịp đều rối loạn.
"...Sao mày vẫn không chịu thừa nhận vậy?" Jun khẽ nhíu mày, tiến gần hơn một bước.
Dylan né sang hướng khác, chọn cách im lặng. Cậu bước nhanh hơn, cố tình kéo dài khoảng cách để che giấu đôi tai đã đỏ ửng của mình. Phía sau, Jun vẫn thong thả bước theo, khóe môi anh cong lên, tiếng cười trầm ấm khẽ vang như hòa tan vào làn gió đêm.
#End Bad habit.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro