NutHong JunDylan| Song Song 1

Hôm nay lại là một ngày mà các thành viên khác đều bận rộn với lịch trình cá nhân – William có lịch quay cùng partner P'Est, sau đó thì Lego và Tui đang tham gia quảng bá thương hiệu cùng nhau.

Chỉ còn Nut và Hong là được trống lịch, rảnh rỗi ở lại ký túc xá.

Phòng khách LYKN tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng lách tách từ gói snack mà Nut đang ăn dở. Ánh đèn trần vàng dịu trải xuống bộ sofa xám, Hong ngồi cạnh, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, đọc lịch trình của tháng tới. Mọi thứ đều rất yên bình, chẳng có gì báo trước điều lạ lùng sắp ập đến.

Cánh cửa phòng khách bất ngờ bật mở. Nhưng không phải các thành viên khác quay về, mà là...

Hai bóng người xuất hiện - một với nụ cười rạng rỡ, kẻ còn lại lạnh lùng trầm mặc.

Chỉ trong khoảnh khắc, cảnh tượng ấy đủ khiến Nut bật dậy, hét toáng:

"Má nó!"

Tiếng hét xé toang bầu không gian tĩnh lặng, đến mức cả Jun lẫn Dylan cũng giật bắn mình.

"Ôi má ơi!" Jun cũng la lớn khi thấy trước mặt là một gương mặt giống mình đến từng chi tiết.

Dylan thì trừng mắt, bất ngờ lùi mấy bước: "Cái... quái gì đang xảy ra thế này?!"

Nut ôm gối vào ngực, mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm hai người kia – những gương mặt quen thuộc đến mức khó tin, giờ lại hiện diện ngay giữa căn hộ vốn chỉ thuộc về năm thành viên LYKN.

Hong khựng lại trong thoáng chốc, nhưng vốn có "máu Wibu lâu năm", cậu nhanh chóng bình tĩnh, dường như đã đoán ra điều gì. Đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt Hong dán chặt vào hai vị khách không mời mà đến.

"Bình tĩnh đã nào Nut. Hai người... sao lại có thể vào đây?"

Cửa ký túc vốn mở bằng khóa vân tay, đâu phải chỉ cần xoay tay nắm là bước vào được.

Jun nuốt khan, nhưng miệng vẫn kịp cong thành nụ cười quen thuộc, cố pha chút bông đùa để xua bớt căng thẳng.

"Ờ... thật ra bọn tôi cũng muốn hỏi y chang vậy. Nãy còn bước vào toilet rửa tay thôi, vậy mà vài phút sau mở cửa ra thì... lại thành nhà của các cậu."

Nut chớp mắt liên tục, run run lùi sát về phía Hong, ngón tay chỉ thẳng vào họ: "Khoan... khoan đã! Không lẽ... hai người là Jun và Dylan của MARS?"

Jun bật cười, tỏ rõ thích thú trước phản ứng đó của anh.

"Ồ, không ngờ ngoài kia không chỉ có người giống bọn tôi mà còn biết cả tên nữa hả?"

Dylan khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lia sang Nut và Hong, giọng đầy dò xét:

"Đúng thì sao? Nhưng... các người là ai? Tại sao lại giống y hệt chúng tôi?"

Hong nhìn thật kỹ gương mặt Dylan rồi lại liếc sang Jun, ánh mắt sâu và bình tĩnh như đang soi ra một điều gì đó.

"Không phải là giống hệt... Vì theo trí nhớ của tôi, hai người vốn chỉ tồn tại trong bộ phim mà chúng tôi từng tham gia vào hai năm trước."

Dylan mím môi, nghiêng đầu: "Ý cậu là... chúng tôi không có thật?"

"Không." Hong lập tức đáp, giọng chắc nịch. "Bây giờ thì tôi tin là cậu có tồn tại, chỉ là... ở một vũ trụ khác."

Bầu không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn nghe nhịp thở dồn dập của Nut, xen lẫn sự phấn khích đang lóe sáng trong mắt Jun.

Jun chống tay vào hông, nụ cười toe toét càng rạng rỡ: "Ha ha, hóa ra mình có bản sao ngoài đời thật hả? Đẹp trai thiệt, nhưng vẫn chưa bằng tôi đâu nha."

Nut lập tức bật lại: "Ê! Ai bản sao ai hả? Cậu mới là bản sao của tôi đó!"

Hai bên nhìn nhau, sự choáng váng ban đầu dần nhường chỗ cho tò mò. Cả bốn như đang đứng trước gương soi, nhưng hình ảnh phản chiếu không hoàn toàn giống hệt – mà là hai phiên bản mang linh hồn và tính cách khác biệt, trái ngược rõ ràng.

Hong hít sâu, giọng chậm rãi nhưng vẫn giữ sự cảnh giác.

"Nếu đã thừa nhận mình là Jun và Dylan... vậy hẳn đây không phải giấc mơ. Có lẽ... chúng ta vừa vướng vào một kịch bản mà chỉ phim truyền hình mới dám viết."

"Khó tin thật, nhưng tôi lại không ghét điều này. Ngược lại... tôi muốn xem thử một phiên bản khác của mình đang sống thế nào." Dylan tựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe sáng, giọng trầm thấp.

Nut liếc sang Hong, vẻ mặt căng thẳng, trong khi Jun cười khẽ, tiến thêm một bước, mắt sáng long lanh: "Nếu vậy thì còn gì bằng. Ít nhất... đêm nay sẽ thú vị đấy chứ."

------

Sau phút hỗn loạn, cả bốn ngồi quanh chiếc bàn gỗ thấp. Gói snack của Nut bị bỏ quên trên sofa, ánh đèn vàng trải xuống ấm áp, nhưng không khí lúc này lại căng thẳng xen lẫn hồi hộp, như thể ai cũng đang chuẩn bị chạm vào một bí mật lớn.

Nut khoanh tay, ánh mắt đảo liên tục giữa Jun và Dylan, cố xác định xem rốt cuộc đây có phải "phiên bản song song" của mình và Hong không. Trong khi đó, Hong vẫn bình tĩnh hơn, song đôi mắt khẽ nheo lại, quan sát kỹ từng cử chỉ, từng hơi thở của hai người trước mặt.

"Vậy... hai cậu thật sự là Jun và Dylan của MARS? Không phải giả dạng gì đâu chứ?" Nut dè dặt hỏi, giọng run rẩy.

Jun chống cằm, nụ cười sáng rỡ lộ rõ hàm răng trắng đều: "Nếu giả thì tụi tôi diễn quá đạt rồi đấy."

Hong khẽ gật đầu, ánh mắt lóe sáng như tìm được niềm hứng thú: "Nếu vậy... có nghĩa là chúng tôi có thể biết được tương lai của hai cậu và MARS không?"

Dylan cau mày, nhưng thay vì từ chối thì lại thích thú đáp: "Tương lai của chúng tôi sao... cũng được đấy. Vậy cậu muốn biết điều gì?"

Nut và Hong thoáng liếc nhau, cả hai cùng khựng lại. Bởi kịch bản họ từng xem chỉ vẽ một cái kết chóng vánh: MARS rời khỏi Oner, gánh nợ lớn nhưng được giữ lại tên nhóm. Pepper trở về bên P'Gam, Thame cũng hạnh phúc bên P'Po. Mọi chuyện kết thúc nhanh gọn. Nhưng giờ đây, khi đối diện với Jun và Dylan bằng xương bằng thịt, sự tò mò càng dâng lên mãnh liệt – điều gì đã xảy ra sau "cái kết" ấy?

Hong là người phá tan im lặng. Cậu hơi nghiêng về phía trước, giọng đều và chắc:
"Chúng tôi chỉ biết đến lúc mọi người rời khỏi Oner. Tương lai sau đó... hoàn toàn mù mờ. Tôi thật sự muốn biết... MARS rồi sẽ đi đâu về đâu."

Jun liếc Dylan, khóe môi cong lên đầy hứng khởi: "Muốn biết hả? Vậy để tôi kể cho nghe."

Giọng Jun thoáng phấn khích, như sắp bật mí một bí mật lớn: "MARS không dừng lại ở đó. Chúng tôi đã cùng nhau tiếp tục với đam mê của mình và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã trả xong khoản nợ với Oner. May mắn thay, nhóm ngày càng nổi tiếng hơn, được công nhận nhiều hơn."

Dylan tiếp lời, chậm rãi nhưng chắc nịch, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy: "Pepper và Thame cuối cùng cũng được quay về lại với người họ yêu. Không còn phải che giấu, không cần sợ hãi dư luận. Fan ủng hộ tình yêu của họ dành cho P'Gam, P'Po và điều đó đã giải thoát cho cả hai không còn cảm thấy tội lỗi hay sợ liên lụy đến nhóm. Họ có thể công khai nắm tay người mình yêu đi giữa phố, hạnh phúc hơn nhiều so với những ngày còn lén lút."

Nut nghe mà đôi mắt mở to, hai bàn tay siết chặt vào nhau, như muốn ôm giữ từng câu chữ:
"Nghe... giống một phép màu vậy."

Hong vẫn im lặng, ánh mắt dõi theo Dylan, như chờ đợi điều gì nữa. Quả nhiên Dylan khựng lại, chỉ khẽ quay sang nhìn Jun thật lâu mà không tiếp tục.

Jun nhếch môi cười, giọng pha chút trêu chọc, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia sáng khác thường:
"Khác biệt lớn nhất... chính là tôi và Dylan. Cuối cùng, bọn tôi không còn ngày nào cũng gầm ghè nhau nữa và nhận ra được tình cảm dành cho nhau, và giờ thì... đang hẹn hò."

Câu nói rơi xuống, khiến cả căn phòng như ngưng đọng. Nut gần như há hốc mồm, trong khi Hong chỉ khẽ nheo mắt. Nhưng thay vì ngạc nhiên, ánh nhìn của cậu lại ánh lên sự tò mò rõ rệt — một tương lai không hề được viết nên bởi kịch bản, nhưng giờ lại hiện diện sống động ngay trước mắt họ.

#To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro