NutHong| Nơi ánh nhìn dừng chân

[Nut's POV]

Cả khán phòng đã tắt đèn, fan đã ra về và staff cũng đang "dọn dẹp" nốt những ngọn đèn sân khấu rực rỡ.

Tôi vẫn đứng ở đây - ở rìa hậu trường, cầm lấy chai nước mới tinh vẫn chưa khui và lặng im nhìn Hong - thành viên cuối cùng vẫn chưa rời khỏi sân khấu lúc này.

Vẫn như mọi khi.

Không phải vì cậu ấy thích ở lại... mà là vì cậu ấy luôn quay đầu nhìn lại, như thể đang kiểm tra xem khán giả còn đang ở đó nhìn mình hay không. Còn tôi thì... chỉ nhìn mỗi cậu ấy.

"Không mệt à?" Tôi hỏi, giọng nhỏ thôi nhưng vừa đủ để cậu ấy nghe thấy.

Hong không quay lại, nhưng tôi thấy khóe miệng cậu hơi cong lên một chút.

"Tớ chỉ muốn chắc là không để lỡ mất thứ gì."

"Cậu không bao giờ để lỡ bất cứ thứ gì cả."

"...Vậy à?"

Tôi định nói "ngoại trừ tim tớ" nhưng rồi thôi.

Chắc để câu đó cho một dịp nào khác thì tốt hơn, là một đêm khác, hay một lần nào đó... khi cả hai đã sẵn sàng.

Cậu ấy quay lại, trên gương mặt vẫn còn nụ cười nhẹ nhàng, từng giọt mồ hôi sau những lần thực hiện vũ đạo cường độ cao vẫn còn đọng trên gương mặt ấy nhưng ánh mắt cậu vẫn long lanh đến lạ thường, nó không phải do ánh đèn sân khấu.

Tôi luôn nghĩ ánh đèn sân khấu là thứ khiến Hong lấp lánh như vậy.

Nhưng giờ đây, khi cậu ấy quay lại nhìn tôi, không còn ánh đèn nào cả — tôi mới nhận ra mình sai rồi. Cậu ấy vốn dĩ đã là ánh sáng.

"Vậy... giờ về chưa?"

Hong hỏi một cách tự nhiên như thể vừa rủ tôi cùng về nhà sau khi tan học, không phải sau một đêm diễn ồn ào mà cả hai đều mệt mỏi rã rời. Tôi mỉm cười, gật đầu và nối bước theo sau Hong.

Trên chiếc xe quen thuộc của tôi, cậu vẫn ngồi cạnh bên tôi, tay nghịch nhãn chai nước suối mà tôi đưa cho lúc nãy.

"Cậu có để ý không... lúc kết màn, tớ với cậu luôn đứng cạnh nhau đấy... hình như lúc nào cũng vậy." Hong đột nhiên nói, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cảnh vật bên đường.

Câu nói ấy làm tôi như muốn nín thở, tôi cố giữ cho giọng nói ổn định nhất có thể và trả lời: "Có sao? Tớ cũng không để ý nữa."

"Ừm. Tớ nghĩ... chắc là vì đứng cạnh bên tớ là cậu nên mới cảm thấy bản thân luôn bình tĩnh đấy... ừm, nếu là đứng cạnh đứa mít ước như Lego thì có lẽ tớ sẽ không nhịn được mà khóc theo mất."

Tôi quay sang. Cậu ấy vẫn không nhìn tôi, nhưng gò má lại có sắc hồng rất nhẹ, không biết là do phản chiếu từ ánh đèn xe trên đường hay... là gì đó khác.

-------

[Hong's POV]

Tôi không rõ từ khi nào mình bắt đầu cảm thấy an toàn khi đứng cạnh Nut.

Không phải kiểu "bạn thân lâu ngày" – vì tôi có rất nhiều bạn bè khác từ bạn trung học đến bạn đại học, bạn bè cùng công ty cũng có.

Không giống "anh em cùng nhóm" – vì nếu vậy, tim tôi đã không đập mạnh đến vậy khi thấy Nut choàng khăn cho mình ở lễ hội Songkran, giữa đám đông hỗn loạn, ướt nhẹp và đầy tiếng cười.

Tôi từng tưởng đó là vì Nut luôn dịu dàng. Nhưng chỉ dịu dàng như thế thôi thì không thể nào làm tim người ta loạn nhịp như thế được. 

Và nếu chỉ vì dịu dàng thì cũng không thể nào khiến tôi ngừng tự hỏi: nếu mình nắm tay cậu ấy... cậu ấy có rút tay lại không?

Tôi nghĩ... có thể, thứ tôi tình cảm mà tôi nghĩ đến với Nut nó không phải chỉ còn đơn thuần là tình bạn...

Như một lần, tôi bị cảm, nó không quá nặng, chỉ là mệt mỏi sau vài hôm chạy lịch dày đặc, khàn giọng và đầu bắt đầu cảm thấy hơi choáng. Tôi định nhắn tin thông báo rằng bản thân xin nghỉ buổi tập một hôm, nhưng chưa kịp gửi đi thì đã có tiếng gõ cửa cắt ngang – đó chỉ là một tiếng gõ để xin phép trước khi tiến vào, người đến chính là Nut.

"Uống cái này đi." Cậu ấy đưa tôi một cốc nước vẫn còn hơi ấm và thuốc.

Tôi chống tay ngồi dậy, hơi ngạc nhiên: "Sao cậu biết tớ ốm?"

Nut không trả lời ngay. Cậu chỉ ngồi xuống mép giường, lấy chiếc khăn nhỏ trong túi ra, lau mồ hôi lấm tấm trên trán tôi bằng động tác rất nhẹ nhàng, rất khẽ.

"Vì tớ luôn nhìn cậu mà." Nut thì thầm.

Tôi hơi ngẩn ra. Căn phòng lúc đó im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng máy lạnh hoạt động.

Tôi thấy tim mình dường như lệch nhịp một cách kỳ lạ. Không khó chịu, không ngại ngùng... chỉ là... nó rất khác - một cảm giác rất khác với bất kỳ ai.

Tôi nhận lấy cốc nước và thứ thuốc mà Nut đưa tới, vội uống để tránh nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, nhưng trong đầu lại vang lên mãi câu nói vừa rồi...

Cậu ấy luôn nhìn mình? Luôn... nhìn sao?

------

[Nut's POV]

Chúng tôi vừa kết thúc sân khấu cuối cùng tại Hong Kong – buổi diễn lưu diễn cuối cùng trong năm nay.

Hong vẫn như thế, vẫn luôn rực rỡ trên sân khấu, cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng khi được làm điều mình yêu thích. Và tôi... đến hiện tại vẫn luôn nhìn cậu từ xa, như mọi khi.

Nhưng đêm nay, tôi không muốn đứng nhìn từ xa nữa rồi...

Tôi gõ cửa phòng khách sạn của Hong lúc gần nửa đêm.

Cậu ấy vẫn còn thức và mở cửa cho tôi, đôi mắt còn hơi lờ đờ vì vừa rửa mặt xong, mái tóc có hơi ướt, cậu ấy chỉ mặc áo thun cỡ rộng và quần thể thao đơn giản.

Nhưng nhìn như vậy thôi... lại khiến tôi muốn giữ cậu ấy trong vòng tay hơn bất cứ lúc nào.

"Có chuyện gì sao?" Hong hỏi.

"Có thể ra ngoài với tớ một chút không?"

Cậu nhìn tôi, chỉ ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu.

Chúng tôi đi bộ ra khoảng sân nhỏ gần khách sạn của nhóm đang ở. Trời đêm khá yên tĩnh. Không có ai xung quanh, chỉ còn tiếng bước chân và hơi thở sát cạnh nhau của tôi và cậu ấy.

Tôi dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn những ngôi sao – dù mờ nhưng vẫn đủ khiến không gian trở nên rộng hơn.

"Tớ đã từng nghĩ rằng..." Tôi lên tiếng, giọng nói chậm rãi "...thứ tình cảm nếu không nói ra, thì nó sẽ chẳng làm ai đau cả. Nhưng khi gặp được cậu... thì tớ mới biết được rằng, người cố giấu đi tình cảm ấy đôi khi lại chính là người đau nhất."

Hong không trả lời ngay. Cậu đứng cạnh tôi, đôi mắt nhìn về hướng tôi vẫn đang trông thấy - phía những vì sao trên bầu trời, nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi vai cậu khẽ động – như một cái thở dài rất nhẹ.

"Tớ biết hẹn cậu ra đây lúc này rất không đúng lúc..." Tôi nói tiếp, rồi dừng một chút. "...nhưng nếu không nói ngay bây giờ, thì có lẽ... tớ sẽ không bao giờ có đủ can đảm để nói ra nữa và nó sẽ bị chôn giấu trong lòng mãi mãi."

Tôi quay sang, chạm vào mắt tôi là đường nét nghiêng nghiêng quen thuộc ấy – nơi mà ánh mắt tôi đã dừng lại mãi trong nhiều năm qua.

"Hong..." Cái tên ấy bật ra khỏi môi tôi một lần nữa, khẽ khàng như sợ chạm mạnh vào thứ gì đó rất mong manh

"Tớ thích cậu."

Cuối cùng thì tôi cũng đã nói ra câu nói ấy, tim tôi đập nhanh đến mức chính tôi cũng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp điệu của nó.

"Không phải kiểu thích mà bạn thân hay có." Tôi cười nhạt, mắt vẫn nhìn cậu ấy.

"Mà là... kiểu thích mà chỉ cần thấy cậu cười, tớ đã thấy cả ngày của mình thật hạnh phúc. Là kiểu thích khiến tớ muốn bảo vệ cậu khỏi mọi điều trên đời, mọi điều có thể khiến cậu đau lòng hay tổn thương. Là kiểu thích mà... chỉ cần một lần cậu đáp lại, tớ sẽ không bao giờ cần thiết bất cứ thứ gì nữa."

Cậu ấy quay sang nhìn tôi, mắt mở lớn có lẽ là vì không thể tin được những gì tôi thốt ra.

Chỉ là... ánh nhìn đó, khiến tôi không dám thở mạnh.

"Tớ biết... có thể cậu không cảm thấy như tớ. Và tớ cũng không mong cậu phải trả lời gì hết. Tớ chỉ muốn cậu biết là tớ thích cậu rất nhiều. Chỉ đơn giản là vậy thôi."

Tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trong lòng cảm thấy trống rỗng vì sự im lặng ấy, trái tim thì như đang treo lơ lửng giữa không trung.

Nhưng rồi, có gì đó chạm vào tay tôi. Đó là bàn tay của Hong.

Ấm, rất ấm áp...

"Tớ... cũng không chắc cảm giác này là gì." Cậu nói, giọng nhỏ đến mức suýt nữa thì tôi không nghe thấy được, nhưng may mắn thay vì tôi đã nghe thấy chúng. "... nhưng khi nghe cậu nói... tim tớ đập rất nhanh. Và... lúc này đây tớ không muốn rút tay lại đâu, Nut à."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu. Gương mặt Hong vẫn như mọi khi – xinh đẹp và lung linh dưới ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống ở hai bên đường. Nhưng lần này, tôi không còn nhìn thấy một người bạn thân quen nữa... mà tôi thấy người mà mình yêu.

Cậu ấy vẫn không rút tay lại. Và tôi cũng không vội nắm lấy – chỉ để yên như vậy, để cảm nhận lòng bàn tay cậu dần truyền sang tôi thứ cảm giác run rẩy, thật sự rất chân thật... chứng tỏ đây không phải là mơ, cũng không phải là ảo tưởng của bản thân.

"Vậy... mình cứ từ từ nhé, được không?" Hong hỏi, Ánh mắt lấp lánh ấy vẫn không rời khỏi gương mặt tôi. "Tớ không giỏi chuyện này. Nhưng tớ muốn hiểu rõ hơn... về cậu, về tớ... và cả cảm giác của hai ta nữa."

Tôi bật cười khẽ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Được chứ, chúng ta còn cả một quãng đường dài mà."

Cậu gật đầu, rồi ngước lên trời như thể đang ngẫm nghĩ gì đó.

"Tớ cũng không muốn lảng tránh nữa. Chỉ là... lúc trước tớ luôn nghĩ, nếu tình bạn này quý giá như vậy, thì mình nên giữ lấy nó. Nhưng tớ không biết... những gì mình cảm thấy, có lẽ từ lâu đã không chỉ là bạn bè nữa rồi."

Tôi siết nhẹ ngón tay lại – không nói gì thêm, chỉ là... tay tôi và tay cậu ấy, cuối cùng cũng đan lấy nhau, rất khẽ và nhẹ nhàng.

Và tôi thề – từ cái chạm ấy, tôi nghe tim mình đang liên tục gọi tên cậu, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây.

Hong Kong vào cuối năm, khi trời đã dần se lạnh, nhưng giữa lòng bàn tay chúng tôi dường như là một mùa xuân đang nở rộ, ấm áp đến lạ thường.

[Hong's POV]

Quãng đường quay lại khách sạn bất chợt trở nên ngắn hơn ban đầu. Dù cả hai không nói nhiều, tôi vẫn thấy lòng mình đầy ắp điều chưa kịp thốt ra. Đến trước phòng khách sạn của tôi, Nut hơi ngập ngừng.

"Tớ đến phòng cậu ngủ nhé?" Cậu ấy hỏi.

Tôi lắc đầu: "Cậu còn phải về phòng thu dọn đồ nữa, đừng quên là mai chúng ta cần phải về Bangkok sớm đấy."

Nut mím môi, như còn muốn nói thêm gì đó thì tôi đã lấy hết can đảm, đặt hai ngón tay lên môi cậu và chạm nhẹ môi mình lên chúng như một nụ hôn gián tiếp, nó diễn ra rất nhanh khiến Nut không kịp phản ứng gì.

"Mai chúng ta vẫn ở cùng chuyến bay mà. Và đừng quên cậu còn có thể nhắn hoặc gọi tớ lúc cậu thấy nhớ."

Tôi bước vào phòng, xoay người lại nhìn cậu. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo tôi, như mọi lần.

"Ngủ sớm đi, Nut."

Cửa phòng tôi dần khép lại và trong một khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy vọng đến, giọng nói dịu dàng:

"Ngủ ngon, Hong và Mơ thấy tớ nhé."

Trong tấm gương, tôi nhìn thấy rõ ràng má mình đang dần hồng hơn dưới ánh đèn vàng của khách sạn. Tôi khẽ chạm vào ngực trái, nơi trái tim mình đang đập loạn nhịp.

Hy vọng giấc mơ đêm nay của tớ sẽ có cậu...

Sáng hôm sau – Sân bay quốc tế Hong Kong

Vẫn như mọi khi, Hong đeo khẩu trang che kín gương mặt mộc của mình, một tay kéo vali hành lý chưa được ký gửi và tay còn lại thì mãi mê lướt điện thoại. Bên cạnh cậu vẫn là hình ảnh quen thuộc của Nut luôn sát bên cạnh như một thói quen, tay vô thức kéo cậu sát gần hơn để bảo vệ Hong mỗi khi có người lạ đến gần cậu ấy.

Khi qua cổng an ninh, Hong kéo khẩu trang xuống và thì thầm với Nut, nội dung cũng chỉ đủ để cả hai người họ nghe thấy.

"Đoán xem đêm qua tớ đã mơ thấy gì?"

Nut nghiêng đầu, đôi mắt hơi cong lên: "Thấy tớ à?"

Hong bật cười: "Sai rồi."

Cậu im lặng một giây, hơi cúi người ghé sát lại gần tai Nut và nói khẽ: "Thấy chúng ta."

Âm thanh ở sân bay vẫn ồn ào như vậy, mọi sinh hoạt vẫn vội vã như thế. Chỉ có âm thanh xung quanh họ dường như lặng đi khi Nut vươn tay, chạm thật nhẹ lên mu bàn tay Hong trước khi nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của cậu – đủ để cả hai biết được rằng chuyện giấc mơ ấy, dường như đã bắt đầu thành sự thật vào hôm nay.

#End Nơi ánh nhìn dừng chân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro