Môi ấy vì ai sẽ đượm mầu

Thuở nhỏ, Nut và Hong gặp nhau lần đầu tiên khi cả hai mới lên bảy. Nut là con trai nhà cạnh Hong, lớn hơn Hong vài tháng. Lúc nào cũng thấy anh chạy theo sau Hong, chỉ để bắt chuyện, chỉ để nhìn cậu cười. Dường như ở đâu có cậu thì ở sau sẽ có anh.

Lúc đó, Nut đối với Hong là một người bạn bình thường như bao nhỏ Lego, nhỏ Tui hay nhỏ William. Còn với Nut, Hong là cả bầu trời.

Chiều chiều, sẽ luôn có một cậu trai da trắng, môi hồng, người gầy gầy nhỏ nhỏ chạy trên cánh đồng và đằng sau là cậu trai với nước da bánh mật, cao hơn người chạy phía trước một xíu chạy theo sau. Nut vẫn luôn vậy, vẫn luôn chạy phía sau Hong chỉ muốn ngắm nhìn cậu thật kĩ trong từng khoảnh khắc.

__________________________
"Hong, chơi với anh nha?"

"Không, em chơi với Tui rồi."

Lần nào cũng thế, Hong luôn bận bịu với mấy trò nghịch ngợm cùng bạn khác, còn Nut thì chỉ có thể chạy theo sau cậu mà nhìn. Nhưng Hong có vẻ chưa bao giờ để ý, vẫn luôn tự nhiên cười nói với Nut, kéo tay Nut khi cần và nũng nịu mỗi khi muốn ăn kem.

Những lúc ấy, Nut lại nghĩ: Chỉ cần được bên cạnh em thôi, thế này cũng đủ rồi.

______________________________________
Rồi thời gian cứ trôi, cả hai cùng học cấp hai rồi lại lên cấp ba, Hong ngày càng rực rỡ còn Nut thì càng rõ nét điển trai. Dù là thay đổi bề ngoài nhưng tất cả mọi thứ Nut dành cho Hong vẫn không thay đổi.

Nut vẫn đi sau Hong, vẫn là người lặng lẽ đứng bên cạnh, vẫn là người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cậu. Ngày ngày chở cậu đi học mỗi sáng rồi đưa cậu về nhà mỗi chiều, ba mẹ hai bên cũng rất vui vẻ khi cả hai thân thiết với nhau. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào mà anh bắt đầu nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

__________________________
Một ngày nọ, Hong chạy đến chỗ Nut, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh: "Anh Nut! Em thích một người rồi!"

Trái tim Nut như chùng xuống nhưng vẫn mỉm cười quay sang hỏi cậu: "Ai vậy, xinh không?"

"Xinh lắm, cậu ấy học ở lớp bên ấy. Nut, anh điển trai như thế, chắc cũng sát gái lắm. Anh chỉ em cách cua cậu ấy đi, nhá."

"Không, em lớn rồi. Tự đi theo đuổi tình yêu đi chứ."

"Thôi mà, Nut à anh giúp em đi. Lần này được em đội ơn anh cả đời, anh muốn gì em cũng làm luôn" - Hong chấp tay năn nỉ Nut một cách chân thành chân thành. Rồi cậu khoác tay vào canh tay đang chóng nạnh của anh, rồi bày ra vẻ mặt dễ thương trước mặt anh. Câu biết rõ rằng anh chẳng bao giờ từ chối cậu.
Nhưng cậu chẳng biết, thứ anh muốn nhất là nói ra hết tình cảm anh dành cho cậu và mong cậu nhìn nhận tình cảm anh.

"Thôi được rồi, anh giúp được chưa..." - anh lắc đầu trước sự trẻ con đáng yêu của cậu, miệng mỉm cười nhưng đầy sự chua xót, thật sự lòng đau khó tả.

"Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu
Bởi vì ta có được em đâu"

Cậu vẫn cười, luyên thuyên kể cho anh nghe về rung động đầu đời. Còn anh, vẫn gật đầu, vẫn lắng nghe Hong kể về người đó bằng ánh mắt si mê mà cậu chưa bao giờ dành cho Nut. Chẳng biết từ bao giờ, Nut đã cảm giác hai mắt nhoè đi, tai ù lại dường như chẳng thể nghe thấy rung động đầu đời của anh đang kể về một người khác, chẳng phải là anh.

_______________________
Từ hôm ấy, Nut lặng lẽ thu mình lại. Anh vẫn đứng đó, nhưng chỉ là nhìn theo Hong mà không còn chạy theo sau cậu nữa. Những lần Hong thất hẹn đi chơi với Nut để đi với rung động đầu đời của cậu, những lần cậu cho anh đứng chờ dưới mưa hàng giờ để đón cậu đến bệnh nhưng chỉ nhận lại là việc cậu đã về trước với người ta.

Nut không trách Hong vì Nut biết tình cảm của anh dành cho cậu là cả đại dương nhưng trong mắt cậu anh chỉ là giọt nước, vừa bé nhỏ vừa chẳng giúp ích gì. Ấy thế, dù Hong hạnh phúc bên ai, dù Hong như thế nào, thì vẫn có một Nut Thanat yêu thương đùm bọc Hong Pichetpong. Anh không muốn cậu cô đơn, anh muốn cậu luôn nhớ rằng chỉ cần cậu quay lại đằng sau sẽ vẫn luôn có anh đi bên cạnh cậu. Dù anh biết... Hong sẽ không bao giờ quay lại.

_____________________________________
Ngày Hong kết hôn, Hong khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi khi bước vào lễ đường cùng rung động đầu đời của cậu, không phải Nut.

"Hạnh phúc nhé, rung động đầu đời và tình yêu mãi mãi của anh" - Nut lặng lẽ ngồi ở hàng ghế khách mời, ly rượu trong tay khẽ lay động.

Cậu thật đẹp khi sánh bước bên cạnh rung động đầu đời của Hong. Hong vẫn trong sáng, xinh đẹp như ngày đầu tiên Nut gặp, ngày mà Nut biết sẽ phải ôm mối tình tương tư cả đời.

Và chẳng có gì ngoài dự đoán, Nut không thể với tới Hong. Nut chỉ có thể đứng xa chúc phúc cho Hong mà chẳng chẳng dám lại trước mặt, chỉ sợ chẳng kìm được nước mắt.

Nut luôn cầu rằng nếu anh đã không đến bên cậu được thì hãy mang hết tất cả phước đức còn lại của anh để cậu có thể hạnh phúc bên rung động đầu đời của cậu.

Rồi cậu và người ấy nắm tay, hôn nhau, trao nhẫn. Mọi người xung quanh đều đang chúc phúc, còn Nut thì chỉ có thể khẽ lắc đầu, cười nhạt.

"Tay kia sẽ ấp nhiều tay khác
Môi ấy vì ai sẽ đượm mầu"

Ly rượu chạm môi, nhưng vị chát nơi đầu lưỡi chẳng thể nào bằng nỗi đau trong lòng.

______________________________________
Nhiều năm sau, khi mái tóc đã lốm đốm bạc, Nut gặp lại Hong trong một quán cà phê nhỏ.

Hong bây giờ không còn trẻ trung như xưa, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào. Còn Nut dù đã thêm nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng anh vẫn mang vẻ điển trai của những năm tháng đôi mươi.

"Hai mươi năm rồi anh Nut nhỉ?"

"Uhm..." Nut khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu được chút bâng khuâng nhưng đâu đó vẫn là sự dịu dàng mà từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ là hai màu trên tóc thì vẫn là anh dành cho cậu.

Hong đã ly hôn vì vợ cậu ngoại tình, không con không cái, cậu đi một cuộc đời mà chẳng còn gì ràng buộc. Còn Nut, anh vẫn ở vậy, chẳng ai bên cạnh. Thật ra đã có nhiều người muốn bên cạnh chăm sóc anh nhưng anh từ chối. Vì...anh đợi cậu, một năm, hai năm hay cả chục năm, cả trăm năm anh vẫn chờ.

Nut nhìn bàn tay mình chai sạn của mình, rồi lại nhìn đôi tay kia nhăn nheo nhưng vẫn trắng hồng của Hong - bàn tay mà anh đã từng muốn nắm lấy biết bao lần, nhưng lại chẳng dám vươn tới dù chỉ một lần

"Nếu như hồi đó anh nói ra sớm hơn thì sao nhỉ?" Nut gụ đầu cười thầm, giọng có chút tự giễu.

Hong nghiêng đầu, ánh mắt có phần ngỡ ngàng: "Anh nói gì cơ?"

Nut chỉ lắc đầu, ngoảnh mặt đi: "Không có gì."

Dù có nói ra bây giờ, thì cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hai người đã đi đến 60 năm đời người, giờ nói ra cũng chẳng biết còn bên nhau được bao lâu. Thôi thì đến được với nhau là duyên, còn không được là ý trời, gặp lại được nhau ở cuối đời để Nut biết anh vẫn còn thương Hong đến mức nào cũng là mãn nguyện cuối đời của Nut rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro