Nếu không điều gì thay đổi (1)
"Nếu không điều gì thay đổi
Thì..."
Nut và Hong quen nhau và yêu nhau lúc cả hai đang hoạt động nhóm nhạc nam Lykn trực thuộc GMMTV.
Ở cái độ tuổi chỉ có thể lo nghĩ về chuyện tiền bạc, về những ước mơ và hi vọng thành công trong tương lai. Thì hai người vẫn chọn yêu nhau.
May mắn thay khi họ công khai về mối quan hệ, chẳng có một sự ngăn cản hay kì thị, cũng chẳng có lời bàn tán xấu nào mà lại là những lời chúc mừng.
Ba đứa nhỏ Tui, William và Lego là những người đầu tiên biết được. Mấy đứa nhỏ là thuyền trưởng ship hai người nên khi biết hắn và cậu quen nhau thì không khỏi chúc mừng. Sau đó tụi nhỏ cũng giúp NutHong comeout với công ty, rất thuận lợi khi P'Tha còn muốn hai người đóng cùng nhau một bộ boylove.
Vừa rồi họ cũng đã cùng nhau nắm tay bước ra ánh sáng, công khai mối quan hệ với fan và công chúng trong CONCERT LYKN IN THAILAND, tất nhiên là có sự phụ giúp của ba đứa nhỏ và cả phía công ty. Nhưng thật thành nếu khán giả không nhiệt tình ủng hộ mối quan hệ này, hắn và cậu cũng chẳng biết phải làm sao.
Và Nut với Hong luôn nghĩ rằng mối quan hệ của họ thật may mắn khi không phải nói chia ly, không có một sự kì thị nào cả mà luôn là sự ủng hộ. Hắn cũng tự nhủ rằng: "nếu đã thuận ý trời như vậy, mình sẽ luôn nắm tay Hong, mỗi bước đi đều phải là hai đứa đi cùng nhau".
____________________________________
Sau một ngày diễn show đầy cực nhọc nhưng cả Nut với Hong cũng như các thành viên khách đều rất hạnh phúc vì độ nhiệt từ fan của họ không hề giảm mà còn tăng nhiều hơn.
Cả nhóm hẹn nhau cùng đi ăn và giải tán khi đồng hồ điểm đúng 00:00AM.
Tạm biệt tụi nhỏ xong, hắn mở cửa cho Hong leo lên ghé phụ lái sau đó vòng qua ghế lái mở cửa bước vào. Cậu lúc này cũng đã buồn ngủ mà mắt híp lại, đầu gật gà gật gù được Nut dùng tay đỡ đầu lên mấy lần. Vừa bước vào xe cậu đã híp nghiền mắt mà chẳng quan tâm Nut đang làm gì. Hắn vừa chỉnh ghế ngả ra sau cho Hong và chỉnh dáng cũng như đắp chăn cho cậu rồi mới cài dây an toàn cho bản thân, tay đặt lên vô lăng mà lái đi.
Tuy yêu nhau lâu cũng như cần nhiều thứ phục vụ công việc chung của cả hai nhưng Nut và Hong không dọn ra ở riêng mà hai người vẫn sống chung với ba mẹ. Hai người sẽ thường xuyên qua nhà nhau ngủ đến mức ba mẹ hai bên đều quen với việc này. Nay là tới lượt cả hai qua nhà Nut ngủ, thế nên hắn cùng thuần thục lái xe về nhà nhưng vẫn phải đi chậm chậm để em bé của hắn không thức giấc giữa chừng.
Đang lái xe được nửa đường về nhà thì điện thoại hắn nhận được cuộc gọi của mẹ. Nut chẳng chần chừ mà bắt máy.
"Dạ alo mẹ, con sắp về rồi nè. Có gì không mẹ?"
Mẹ Nut định nói gì đó thì Nut đã nói trước làm bà khựng lại mấy giây mới nói: "Sao về trễ thế con? À mà có bé Hong về ngủ chung không đấy?"
Hắm mỉm cười trả lời: "Dạ tại nay tụi con diễn xong rủ nhau đi ăn nên có hơi trễ. Con tới ngã tư số 2 rồi nên mẹ đừng lo nhá. Nay Hong về nhà mình ngủ mà giờ em đang ngủ rồi mẹ"
Nói rồi hắn quay sang nhìn cậu, bỗng Hong hơi động đậy nhẹ. Sợ rằng cậu sẽ tỉnh nên hắn bật chế độ Bluetooth kết nói tai nghe rồi giảm sáng màn hình xe lại, điều hoà cũng được tăng lên một xíu.
"Thế à, để mẹ biết mai mẹ đi chợ mua đồ nấu cho Hong ăn. Mà thôi con để cho Hong ngủ nhá, nào về rồi cũng đừng gọi mà ẵm thằng bélên phòng luôn, mẹ dọn phòng rồi."
"Dạ con biết rồi, mẹ có mệt thì ngủ trước đi nhá. Không cần đợi đâu ạ"
"Ừa, con tập trung lái xe đi không lại nguy hiểm. Mẹ tắt đây" - nói xong mẹ Nut cũng tắt. Hắn chỉnh lại chiếc chăn lúc đầu bản thân đắp cho cậu rồi tập trung lái xe về nhà.
____________________
Xe Nut đậu vào hầm xe 20 phút sau cuộc gọi của mẹ hắn. Tắt máy, cởi dây an toàn, rút chìa khoá. Nut mở cửa xe đi xuống vòng qua bên phía cửa ghế lái phụ.
Mở cửa ra liền thấy cậu trai mắt nhắm nghiền, tay ôm chú gấu bông mà hắn mới tặng cậu hai tuần trước vì lỡ chọc Hong giận. Nut nhẹ nhàng luồng tay qua vai và đùi cậu rồi từ từ cho cậu dựa vào người mình mà nhấc hẳn người cậu ra.
Ánh đèn của hầm xe là ánh vàng nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới nước da trắng nõn của Hong. Da của cậu trắng phát sáng luôn, mỗi lần trong bóng tối cũng có thể dễ dàng tìm được cậu đang ở đâu.
Và đó là lí do Hong giận Nut hai tuần trước.
Nut hay khen da cậu đẹp và trắng nên hắn cứ lâu lâu là chui rút vào hõm cổ cậu mà hít hà. Mỗi ngày cậu thì đã quen với việc anh hít hà nơi hõm cổ rồi sẽ hôn lên đó, nhưng chả hiểu sao hôm ấy hắn lại dở chứng hít một hơi rồi cắn ba bốn vết để lại trên cổ cậu đủ vết đỏ bầm. Cắn xong còn quay lại cười cười với cậu nữa cơ chứ? Và báo hại của việc đó không ngoài dự tính là cậu bị mấy chị make up la quá trời la. Còn hắn thì sao? Đứng cười rồi còn hùa theo ba đứa nhỏ ghẹo cậu nữa chứ.
Cậu giận cả 2-3 ngày gì đó cho hắn biết mặt luôn.
Thế là hắn chỉ có thể mua gấu bông cho cậu rồi dẫn cậu đi ăn. Sau đó thì Hong hết giận nhưng chẳng cho Nut đụng tới cái cổ của cậu nữa.
_________________________
Đẩy nhẹ cửa vào phòng, Nut tiến tới đặt Hong lên giường, cởi giày cũng như áo khoác ngoài ra giúp cậu.
Giờ cũng đã trễ và Hong còn đang ngủ thiếp đi nên việc gọi cậu dậy tắm là chẳng thể. Hắn chỉ lấy nước ấm lau người cho cậu rồi thay quần áo thoải mái cho Hong ngủ. Chỉnh lại dáng nằm cho Hong tránh mỏi, đắp chăn và chỉnh nhiệt độ điều hoà lại. Sau đó hắn mới yên tâm bước vào nhà tắm, tắm tạm qua rồi thay đồ ngủ.
Thế mà vừa bước ra khỏi phòng tắm, Nut đã thấy Hong mở to hai mắt nhìn hắn. Lúc đầu Nut có vẻ hơi hoảng loạn vì cứ tưởng hắn bước ra khoảng phòng tắm thì cậu đã say giấc nồng, thế mà giờ cậu lại mở mắt trưng trưng nhìn hắn.
"Sao không ngủ đi, nhìn anh làm gì?" - Nut nhanh chóng chạy lại giường ngồi kế bên nhìn Hong.
Nhưng hắn nhận lại chỉ là cái lắc đầu của Hong.
"Hay là khó chịu ở đâu à? Cảm thấy cơ thể thế nào" - Nut nói rồi đưa tay đặt lên trán Hong nhưng cũng chẳng thấy nóng gì.
Và rồi cũng chỉ có một cái lắc đầu từ cậu.
"Vậy cuối cùng là em bị gì hả, Hong?" - hắn đơ cái mặt hắn ra. Rõ là cậu cứ trưng trưng mắt nhìn hắn nhưng chẳng chịu nói lí do. Hắn cũng sợ cậu bị gì mà không nói được nên cứ dò xét khắp người.
Thế rồi khi cậu thấy hắn vẫn hoảng hốt dò xét cơ thể mình, Hong mới lên tiếng: "Em không bị gì đâu, chỉ tại em chờ anh ngủ chung thôi"
Nut nghe xong thì càng đơ người ra, là cậu chỉ chờ hắn ra ngủ thôi á hả? Làm hắn cứ tưởng Hong bị gì mà lo sốt sắn cả lên.
"Vậy là em nhìn anh trưng trưng chỉ muốn chờ anh ngủ chung thôi đó hả?"
"Tại em muốn anh ôm chớ bộ, thiếu hơi anh khó ngủ gần chít" - nói thật chứ từ lúc Nut đóng cửa phòng tắm là Hong đã thức giấc chờ hắn rồi.
"Được rồi, cảm ơn em bé đợi anh nhá. Giờ anh xong hết rồi đây, ngủ thôi."
Nói rồi hắn leo lên hẳn giường, với tay chuyển đèn ngủ rồi đắp chăn cho cả mình và Hong, sau đó nằm xuống ôm cậu.
Thường thì giường Nut luôn có hai gối nhưng khi cậu qua ngủ thì cả hai cũng chỉ dùng một gối.
Nut nhẹ nhàng đỡ đầu Hong đặt lên bắp tay mình để Hong nằm còn tay còn lại của hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hong bình yên nằm trên tay Nut, người thì được bao bọc bởi hơi ấm từ người hắn.
"Ngủ ngon nhá, Hong yêu" - hắn với tay xoa đầu Hong rồi hôn nhẹ lên trán cậu
"Anh ngủ ngon, yêu Nnutdan" - cậu cũng nhướng nhẹ người, ngước mặt hôn nhẹ lên môi Nut.
Thế là hai người mỉm cười thật tươi rồi đi vào giấc ngủ cùng nhau.
Và thế là hai người đã cùng nhau có một ngày hạnh phúc, cùng đứng trên sân khấu với nhau, cùng về nhà chung với nhau, rồi cùng nằm chung một gối.
Thật sự rằng nếu không điều gì thay đổi thì Nut cũng như Hong đều mong cả hai sẽ luôn như vậy, chẳng cần điều gì cầu kì mà chỉ cần đơn giản là bên cạnh nhau, như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro