Chân Dung
Nut gặp Hong vào năm lớp 11, trong một buổi thi vẽ tranh cấp trường. Hắn lúc ấy đại diện khối chuyên Văn để thi hùng biện, còn em là “truyền kỳ” bên lớp chuyên hội hoạ – người luôn ngồi lặng thinh nơi góc cuối phòng học, đôi mắt như đang trôi nổi đâu đó ngoài thế giới
Nut: Đẹp quá
Là từ đầu tiên mà hắn bật thốt khi nhìn thấy bức chân dung mà em đang hoàn thiện: một người phụ nữ lớn tuổi với ánh nhìn trống rỗng và những ngón tay run rẩy
Em quay sang nhìn hắn, cau mày
Hong: Tao không vẽ để người ta khen đẹp
Nut: Thế mày vẽ vì cái gì?
Hong: Vì gì á? Chẳng vì điều gì cả chỉ là nếu không vẽ tao sẽ...phát điên
Từ những ngày đó, hắn bắt đầu quan tâm đến em nhiều hơn mức mà một người bạn cần quan tâm. Hắn thường dành thời gian ngồi bên cạnh cậu bạn lạnh lùng ấy trong thư viện, hỏi han về tranh vẽ của em, về màu sắc, về cách một bức tranh có thể nói lên cả một linh hồn
Em chỉ lặng im nghe, thỉnh thoảng khẽ nhếch môi cười mỉa
Hong: Tao tưởng dân học luật như mày sẽ khô khan lắm. Ai mà ngờ cũng lắm mồm thật
Nut: Tao có khô hay không thì còn tùy thuộc vào người tao ngồi cạnh nữa đó
Hắn cười. Không phải hắn không nhận ra lời mỉa trong ý nói của em nhưng chấp làm gì, hắn thích ở cạnh em, làm em giận có khi là khỏi thấy mặt em luôn ấy
Em đỏ mặt. Và có lẽ, đó là lần đầu tiên em nhận ra hắn không giống ai. Không giống bất kì ai mà em đã gặp trước đó
Họ yêu nhau vào một buổi chiều muộn, khi ánh nắng rọi xuyên qua cửa kính lớp học mỹ thuật. Em kéo hắn lại gần, áp trán mình vào trán hắn và thì thầm
Hong: Mày từng nói nếu tao cần, mày sẽ luôn luôn ở cạnh tao
Nut: Ừ, luôn luôn là vậy
Hong: Vậy ở cạnh tao…Ngay lúc này đi
Nụ hôn đầu của họ nhẹ nhàng như màu nước loang trên giấy vẽ. Không vội vã, không cuồng nhiệt. Chỉ là hai linh hồn chạm vào nhau, vừa đủ tạo nên một nhịp điệu liên kết
Cả hai cùng thi đại học – hắn vào ngành Luật, em theo đuổi hội họa
Hắn từng đùa vui với em rằng
Nut: Tao sẽ làm thẩm phán để xử mấy thằng đánh giá tranh của mày thấp điểm
Em gục đầu lên vai hắn, bật cười
Hong: Còn tao sẽ vẽ chân dung mày mặc áo thẩm phán – nhưng không có mặt nạ đạo đức đâu
Họ sống trong một căn hộ nhỏ, thuê cùng nhau. Ban ngày hắn đến trường, còn em ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. Ban đêm, họ nằm cạnh nhau, kể cho nhau nghe về những ước mơ điên rồ
Hong: Nut này…Nếu tao biến mất, mày sẽ tìm tao chứ?
Em nắm lấy vài ngón tay của hắn mà nghịch, suy nghĩ ra vài chuyện rồi buộc miệng hỏi hắn câu hỏi mà với hắn nó khá ngớ ngẩn
Hắn siết tay em, rút tay ra khỏi tay em mà choàng tay ôm lấy em vào lòng, vòng tay khẽ siết hắn rồi thì thầm với em
Nut: Tao không cần tìm. Vì mày là nhà của tao rồi. Đã là nhà thì dù thế nào cũng phải về đúng không, nhà sẽ không bỏ tao đâu
Hong: Ừ nhỉ
Nhưng rồi...Thế giới không phải là nơi giữ mãi một giấc mơ yên bình. Khung cảnh màu hồng mãi, đó là chuyện không thể xảy ra
Em bị trầm cảm, sau khi biết ba ngoại tình và gây nên bi kịch trong gia đình. Mẹ đã chết vì ả tình nhân, và ba em vẫn tiếp tục sống với cô ta. Thay vì tức giận, em lại trở nên quá im lặng. Em bắt đầu đối diện với sự thật mà không có bất kỳ sự phản kháng nào
Em bắt đầu có những đêm giật mình khóc trong mơ. Em co rúm người, gọi tên mẹ không thành tiếng. Có lần hắn phải ôm lấy em suốt cả đêm, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ vỡ vụn
Một hôm, em ngồi im hàng giờ trước tivi, ánh mắt trống rỗng. Trên màn hình là tin tức về vụ sát hại đôi vợ chồng doanh nhân lan truyền trên khắp mặt báo
"Hai nạn nhân bị đâm hàng chục nhát dao, trên tường treo hai bức tranh chân dung dính máu, nét vẽ đầy ám ảnh"
Hắn nhìn bức tranh trên màn hình. Hắn nhận ra nét cọ của em. Hắn nhận ra cả ánh mắt méo mó mà em từng nói: "Phải đau thì mới thật". Nhưng hắn vẫn không chắc chắn vì với hắn em rất hiền lành, trừ việc sẽ cào hắn vài vết trên tay nếu vô tình làm hỏng tranh của em mà thôi
Nut tưởng đó chỉ là một câu chuyện xã hội, cho đến khi em bật ra một câu nói khiến hắn cứng cả người. Mọi suy đoán của hắn đã đúng
Hong: Nut...Người đàn ông đó là por tao
Hắn đã sững sờ
Em vẫn nhớ cảm giác ấy, cái cảm giác mà em không thể giải thích được, càng ngày càng lớn dần trong em. Em đã vẽ cho por và người mẹ mới của em mỗi người một bức chân dung, nhưng không ngờ bức vẽ đó lại trở thành dấu ấn cuối cùng của họ. Em giết họ. Không phải vì thù hận, mà vì em cảm thấy điều đó là cần thiết, để trả lại cho mẹ em một công bằng mà em không thể làm khi bà còn sống
Em ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn
Hong: Mẹ tao…Đã bị giết. Bởi nhân tình của ông ấy. Nhưng tao không nói gì hết. Tao cười. Tao vẽ. Tao còn vẽ cho ả ta một bức chân dung thật đẹp và cho por tao một bức chân dung tương tự, họ được tao vẽ đẹp lắm. Rồi sau đó…
Em không nói tiếp. Nhưng hắn không cần nghe. Hắn biết
Rằng em - Hong – người mang đôi mắt vẽ nên cả thế giới – đã giết người
Đến lúc dự tang lễ của por em, em vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Trong lúc mọi người còn khóc lóc nức nở cho một người thành đạt ra đi quá sớm thì em lại nhếch mép cười. Một nụ cười như chỉ nâng miệng lên, nó không hoàn hảo nhưng nó đáng sợ
Hong: *Là ông và ả ta nợ mae tôi. Xuống dưới thì lựa lời mà nói bà ấy cho đàng hoàng nhé, por*
Về đến nhà trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa ngày một lớn, em vẫn đứng giữa căn phòng ấy, rồi hắn bước đến nhẹ nhàng xoay người em lại rồi ôm chầm lấy em
Hong: Tao không phải là người tốt, Nut. Tao đã giết ả ta. Giết cả por. Máu của họ vấy lên cọ vẽ tao, và từ đó...Có thể tao không dừng lại được nữa...Cảm giác đó rất tuyệt đó...
Rồi em thả lỏng hai tay, em không ôm hắn không phải không thích mà là không dám. Em bật cười, điên thật
Hong: Hahahahhaa cảm giác đó tuyệt lắm. Họ lôi mae tao ra để mong tao tha thứ, họ dùng mae tao để trối buột đạo đức tao, nhưng mà nghĩ sao vậy. Tao muốn họ chet mà...hahhaaha
Hắn im lặng. Nhưng không rời đi. Hắn chỉ ôm chặt lấy Hong, run rẩy
Nut: Không sao, không sao. Bình tĩnh Hong
Hong: Tao điên rồi...Tao sẽ giet mày đó...Mày phải chạy đi Nut
Em đẩy hắn ra nhưng bất thành, hắn thậm chí còn siết chặt em hơn
Nut: Tao không quan tâm mày đã làm gì. Tao chỉ biết mày là người mà tao yêu. Và tao sẽ ở lại cạnh mày...
Hong: Mày điên rồi...Mày không sợ một này nào đó mày sẽ chet à...Nut mày phải lựa chọn giữa sự sống và cái chet...Mày đủ thông minh mà
Nut: Không sợ...Tao cần mày, tao cần mày hơn bất cứ thứ gì khác, bất cứ ai khác Hong. Mày không còn là sự lựa chọn giữa ở lại hay rời đi, màu là ưu tiên của tao. Là tao cần mày ở cạnh tao. Chet thì sao chứ, tao vẫn sẽ ở cạnh mày, bằng mọi giá sẽ luôn ở cạnh mày
Hong bật khóc, ôm lấy hắn. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Hong khóc như một đứa trẻ
Hong: Xin lỗi Nut...Tao không thể quay lại như trước nữa rồi...Tao đáng sợ lắm...
Nut: Ngoan, ở cạnh tao, tao sẽ giúp mày
Hắn cũng biết, từ khoảnh khắc đó…Hắn đã chọn bảo vệ một kẻ sát nhân mang hình dáng người hắn yêu
Từ đó, hắn bắt đầu bao che cho em. Mỗi lần có ai đó biến mất sau khi được em vẽ chân dung, hắn đều dùng mối quan hệ của mình để xóa dấu vết, che giấu mọi nghi ngờ. Hắn đã thành công – làm thẩm phán trẻ nhất trong lịch sử, nhưng phía sau chiếc áo choàng đen ấy là những tội lỗi không thể rửa sạch
Và Hong – người nghệ sĩ lạc lối – cứ tiếp tục vẽ. Cứ tiếp tục giết. Vì quá khứ chưa bao giờ buông tha em
Hắn đã nói với em bằng một giọng nói chắc nịch rằng
Nut: Mày chỉ cần nghỉ ngơi thôi, Hong. Đừng lo lắng về những gì đã qua. Tao sẽ giúp mày
Còn em, đôi khi em cảm thấy sự yêu thương của hắn thật nặng nề. Nó khiến em không thể thoát ra được. Nhưng em lại không muốn rời xa hắn, vì hắn là người duy nhất còn lại bên em, là người duy nhất có thể làm trái tim em cảm thấy ấm áp
Mọi thứ bắt đầu bằng một người đàn ông vô gia cư thường ngồi dưới gầm cầu gần nhà hắn và em. Ông ta râu tóc rối bù, luôn hát khe khẽ những bài hát không ai hiểu.
Em đã đến, ngồi xuống bên ông ta vào một buổi chiều mưa lất phất.
Nut: Mày ngồi cạnh lão đó làm gì?
Nut hỏi.
Hong: Vì mắt ông ấy giống mẹ tao. Tao muốn lưu lại chút gì đó trước khi ông ấy đi đâu đó...Thật xa
Một tuần sau, người đàn ông ấy biến mất.
Không ai để ý. Một người vô gia cư mất tích – chẳng ai báo án
Nhưng rồi đến người thứ hai. Là một cô gái trẻ thường ngủ trước tiệm tạp hóa, luôn cười dù không còn răng cửa. Em vẽ cô một bức tranh với nụ cười rực rỡ
Cô biến mất sau đó hai ngày
Hắn bắt đầu cảm thấy lo sợ. Không phải vì em có thể bị phát hiện, mà vì... chính bản thân hắn cũng không còn chắc em đang nghĩ gì nữa
Nut: Hong, tao muốn mày dừng lại
Nut nói vào một đêm, khi cậu phát hiện thêm một bức tranh mới – một người đàn ông trung niên có vết sẹo dài trên cổ.
Hong: Không được
Hong đáp, giọng nhẹ tênh
Hong: Nut à, tao không giết họ để trả thù. Tao giết họ vì tranh của tao cần linh hồn. Nếu không có nó, tranh sẽ chỉ là xác giấy
Hắn gào lên
Nut: Mày đang bệnh! Tao có thể đưa mày đi khám. Tụi mình sẽ chữa, tao hứa!
Hong mỉm cười, mắt dịu lại như xưa như việc em làm chỉ là bức đi một cọng cỏ
Hong: Tao không cần chữa Nut. Thứ tao cần là mày đừng bỏ tao
Và hắn lại im lặng. Nhưng sự im lặng ấy là cái giá đắt.
Những người trong thành phố bắt đầu xì xào. Có người bảo họ nhìn thấy một chàng trai trẻ ngồi vẽ trong đêm. Có kẻ bảo từng thấy ánh mắt ấy – ánh mắt như nuốt linh hồn người đối diện.
Nut biết mình không còn nhiều thời gian
Một đêm, hắn về nhà sớm hơn bình thường. Căn nhà tối om. Bức màn trong phòng tranh bị gió thổi bay nhẹ. Hắn bước vào, và...Đứng khựng lại.
Trên tường là một bức tranh tự họa.
Hong đang cười.
Một nụ cười đẹp đến rợn người.
Nut run rẩy.
Nut: Hong?
Hắn gọi khẽ
Nut: Mày đâu rồi?
Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách trong phòng tắm. Hắn đạp cửa xông vào
Máu
Em nằm đó, giữa vũng máu đỏ rực, con dao gọt trái cây nằm lăn lóc dưới sàn trong nền máu. Em thở hổn hển, mặt trắng bệch, ánh mắt mờ đi từng giây.
Nut: Hong!! Không, không, không, không! Làm ơn đừng như vậy!!
Hắn ôm lấy em, gào lên, đôi tay đã nhuộm đầy máu
Nut: Tại sao?! Sao mày lại làm vậy?!
Em mỉm cười yếu ớt
Hong: Vì tao...Cũng chỉ là một linh hồn lạc lối. Tao không muốn mày gánh thêm gì nữa...Tao đã giết người, Nut à. Nhiều lắm. Từ por, mae kế, cho tới mấy người không tên không tuổi kia. Tao điên rồi…Tao không đáng để mày yêu
Hắn bật khóc
Nut: Mày không điên. Mày chỉ đau quá nhiều…Tao biết…Mày cần người ở lại với mày, không phải cái chết! Tao chưa từng...Chưa từng thấy ai xứng đáng được yêu hơn mày!! Mày nghe không?!
Hong chạm tay lên má cậu, thì thào
Hong: Nhưng tao mệt...Tao đã kiệt quệ...Tao không muốn sống như vậy nữa...Tao cần sự giải thoát...
Em mỉm cười, nhưng đôi môi đã tái nhợt
Hong: Nut... nếu có kiếp sau...
Nut: Không! Không có kiếp sau gì ở đây hết!
Em bật cười, nụ cười nghẹn lại trong cổ họng
Hong: Mày lúc nào cũng nói hay lắm. Nhưng tao mệt rồi. Mỗi lần nhắm mắt, tao đều thấy mẹ. Bà nhìn tao bằng ánh mắt tội nghiệp. Mỗi lần cầm cọ, tao thấy máu.
Hắn nhẹ giọng xuống, tay vừa bấm số gọi cứu thương xong thì dùng vải băng lại nơi vết thương của em
Nut: Nếu vậy thì để tao gánh cho. Mày không cần gánh gì nữa. Mày chỉ cần vẽ hoa, vẽ nắng, và để tao bên cạnh
Em lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi
Hong: Tao đã vẽ bức tranh cuối cùng rồi. Vẽ chính tao. Với nụ cười mà mày từng yêu
Bức tranh cuối cùng sao
Hắn bật dậy, lao đến bức tranh, xé nát nó bằng tất cả nỗi đau trong lồng ngực.
Nut: MÀY KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! MÀY VẪN CÒN Ở ĐÂY! CÙNG TAO! MÀY KHÔNG PHẢI LÀ BỨC TRANH CHẾT TIỆT ĐÓ!
Rẹt
Tiếng vải rách vang lên giữa đêm như tiếng tim hắn nổ tung. Em vẫn thở, nhưng thoi thóp. Hắn bế em lên, máu từ tay em thấm dần sang áo hắn.
Nut: Mày mà chết...Tao sống để làm gì nữa...
Tiếng còi xe cứu thương vang lên trong đêm như xé nát lòng hắn
Và cuối cùng em đã sống sót
Nhưng phải nằm viện suốt một tháng. Hắn đã không rời khỏi bệnh viện lấy một đêm nào. Hắn túc trực, chăm sóc từng chút, như thể sợ chỉ cần rời đi, em sẽ tan biến.
Một đêm, khi em tỉnh dậy, hắn nắm lấy tay em, mắt đỏ hoe.
Nut: Tao xin lỗi. Tao đã để mày đi quá xa. Đáng lẽ tao nên kéo mày lại sớm hơn
Em nhìn hắn rất lâu. Rồi khẽ nói
Hong: Tao... còn có thể quay về được không? Ai sẽ tự nguyện cứu lấy tao
Hắn không đáp. Hắn chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em
Nut: Được. Miễn là mày còn ở đây với tao. Tao sẽ là người cứu lấy mày
Sau khi em xuất viện, hắn làm một việc khiến cả giới luật sư chấn động: từ chức
Không lý do. Không lời giải thích
Hắn bán căn hộ, thanh lý toàn bộ đồ đạc, chỉ giữ lại vài bộ quần áo và hộp màu cũ của em. Họ rời khỏi thành phố, đi về một miền quê hẻo lánh – nơi không ai biết hắn từng là thẩm phán, và càng không ai biết em từng là kẻ giết người
Ngôi nhà nhỏ giữa đồi chè, có mái ngói đỏ và một hiên nhà để phơi tranh
Hắn làm nông. Em vẽ
Những bức tranh bây giờ là rừng cây, là sông suối, là người dân quê cười hiền hậu. Không còn những đôi mắt trống rỗng, không còn nụ cười máu lạnh
Hong: Mày có thấy...Mình đang sống không?
Em hỏi khi một chiều ngồi bên hiên, tay còn dính màu do bức tranh phong cảnh phía trước
Hắn ngồi xuống cạnh, đưa cho em ly trà nóng
Nut: Ừ. Mày sống rồi đấy. Cả hai ta đều sống
Em khẽ tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt khép lại. Bình yên
Lần đầu tiên...Thật sự là bình yên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro