10 - end

Nut đang lái xe trên một con đường rất đẹp, hai bên đường trồng rất nhiều cây xanh và hoa, một khung cảnh đầy thơ mộng hiện ra trước mắt, giống như đang lạc vào một thế giới khác vậy.

Nut nhìn qua em bé đang ngồi ghế phụ, em bé này đã ngủ từ lúc lên xe đến giờ. Nut biết em say xe, dễ buồn nôn nên đã nói với em cứ ngủ đi, đến nơi sẽ gọi em dậy.

"Hongshi, dậy thôi nào" Nut đưa tay sang lay người em.

"Đến...đến nơi rồi hả?" Gương mặt vẫn còn đang ngáy ngủ của Hong vô cùng đáng yêu, làm Nut suýt không kiềm chế được muốn buông tay lái để nựng em.

"Gần đến rồi, em dậy từ giờ cho tỉnh táo để gặp ba mẹ"

Hong nhìn ra khung cảnh bên ngoài, đã lâu lắm rồi em chưa về thăm ba mẹ. Kể từ ngày em vào đại học em chỉ lo đi học rồi đi làm, chưa từng được nghỉ ngơi ngày nào, còn va phải tên khốn người yêu cũ kia làm cho cuộc sống của em càng bế tắc. Không phải nói quá đâu, thực tế rằng khi em chưa chia tay tên khốn kia thế giới của em đậm màu u tối, không một sự tích cực nhưng cũng may vì em đã buông bỏ đúng lúc để đổi lấy một Hongshi như ánh mặt trời của hôm nay.

Giờ thì em đã Nut rồi. Khi em vui Nut sẽ ở bên cạnh chia sẻ niềm vui với em, khi em buồn cũng sẽ có Nut bên cạnh an ủi em. Nut đã cho em biết được rằng em cũng xứng đáng được yêu thương. Cuộc sống của em giờ đây được Nut bù đắp cho tất cả tổn thương trong quá khứ, mỗi ngày vẫn còn được nhìn thấy Nut ở bên là em hạnh phúc lắm rồi. Cũng có thể nói theo một cách khác, khi Hong yêu Nut thì em cũng đã biết tự yêu thương bản thân mình.

Nut dừng xe lại trước cổng nhà của ba mẹ Hong, Nut đưa cho Hong những túi quà rồi kêu em vào nhà trước còn bản thân thì đậu xe xong sẽ vào sau.

"Ba mẹ, con trai yêu của ba mẹ về rồi đây ạ" Hai tay em cầm những túi quà vừa chạy vào nhà vừa gọi ba mẹ như một em bé vậy.

"Aw, về một mình à? Nut đâu rồi?" Mẹ Hong hình như không để ý đến con trai của mình lắm. Điểm này thì y hệt mẹ Nut. Thông gia có khác nhỉ?

"Con đây ạ, chào hai bác" Nut từ cửa bước vào, chắp tay cúi đầu chào ba mẹ của Hong.

"Nut gọi hai bác là ba mẹ đi, phải không ông?" Mẹ Hong liếc mắt qua ba Hong.

"Phải đó. Trước sau gì cũng gọi, cứ tập từ giờ đi. Hong nó cũng gọi ba mẹ con là ba mẹ rồi còn gì"

"Dạ, ba mẹ"

Ba mẹ Hong nhìn nhau rồi nhìn Nut và Hong, nở một nụ cười hạnh phúc. Ba mẹ rất ưng đứa con rể này vừa hiền lành, tốt bụng vừa yêu thương em Hong hết mực nữa chứ.

"Đây là quà con và Hong mua cho ba mẹ ạ" Nut đặt lên bàn những túi quà mà hôm qua anh và Hong đã cùng mẹ đi mua.

"Quà cáp gì chứ, người nhà cả mà" Mẹ Hong nhìn sơ qua cũng phải 4-5 túi quà cỡ lớn, cảm thấy có phải con rể của mình đã khách sáo quá rồi không.

"Con đã bảo Nut đừng mua quá nhiều mà Nut chẳng nghe lời con gì hết" Hong liếc mắt, chu mỏ làm ra vẻ mặt dễ thương, có chút vờ như giận dỗi Nut.

"Không sao đâu ạ, mẹ con cũng có gửi chút đồ bổ cho ba mẹ nữa đây ạ. Ba mẹ cứ nhận cho mẹ con vui"

"Hai đứa đi đường xa chắc đói rồi đúng không? Để mẹ vào bếp làm vài món cho hai đứa"

"Con phụ mẹ cho ạ" Em Hong lớn rồi, còn biết phụ mẹ nấu ăn nữa cơ đấy, mẹ chẳng biết em muốn phụ thật hay muốn tự tay nấu cho Nut nữa.

Ba em Hong đợi em và mẹ vào bếp rồi mới bắt chuyện với Nut.

"Nut này, sao con lại thương Hong nhiều đến vậy?"

"Con cũng không biết nữa, Hong mang lại cho con came giác rất đặc biệt, khiến con muốn bảo vệ cho em cả đời"

"Lúc nhỏ ba mẹ không thường xuyên bên cạnh chăm sóc em được, tuổi thơ của em thiếu thốn tình yêu của ba mẹ. Chắc em trách ba mẹ nhiều lắm nhưng cũng may sao ông trời bù lại cho em một người hết mực thương em như con, ba mẹ cũng an tâm"

"Ba đừng nói vậy. Hong chưa từng trách gì ba mẹ hết, em yêu ba mẹ lắm ạ. Em biết ba mẹ bận việc, muốn kiếm thật nhiều tiền để em được sống một cuộc sống sung túc, em hiểu lòng ba mẹ nên em chưa từng có lấy một lời trách cứ đâu ạ. Ba đừng nghĩ em như vậy ạ"

"Thật tốt biết mấy khi Hong hiểu cho ba mẹ. Trước giờ ba cứ nghĩ Hong sẽ trách ba mẹ nhiều lắm vì không cùng em trưởng thành"

"Hong yêu ba mẹ nhiều lắm đó ạ, chỉ vì em ấy ngại không nói thôi"

"Ba cảm ơn con nhé Nut, vì đã thay ba mẹ cùng em trưởng thành và còn thay ba mẹ yêu thương em nữa" Ba Hong cầm tay Nut bày tỏ sự biết ơn của bản thân.

"Ba yên tâm ạ, con sẽ yêu thương em và bảo vệ em hết mình"

Ở trong bếp mẹ và em cũng đang nói chuyện với nhau rất vui. Lâu rồi hai mẹ con mới được thoải mái trò chuyện như thế này.

"Hong à, con phải đối xử thật tốt với Nut đấy. Mẹ thấy thằng bé yêu con nhiều lắm"

"Con cũng yêu Nut mà ạ" Em Hong quay sang đối mặt với mẹ, nở một nụ cười xinh yêu.

"Có Nut ở bên cạnh con, ba mẹ cũng thấy yên lòng. Ít ra ba mẹ biết Nut nó là người tốt hơn là người trước kia con chọn"

"Mẹ, chuyện cũ rồi thì mình quên nó đi ạ"

"Ừm ừm, mẹ chỉ nói vậy thôi. Bây giờ con hạnh phúc bên cạnh Nut, như vậy đủ làm ba mẹ vui rồi"

Nói chuyện được một lúc thì đồ ăn cũng đã nấu xong. Hong giúp mẹ mang ra bàn rồi gọi ba và Nut đến cùng ăn một bữa cơm gia đình.

"Ba, Nut, hai người qua ăn đi"

"Được được, qua ngay đây. Nut, qua ăn thôi con"

"Hai người đang nói gì vậy? Nói xấu con đúng không?"

"Em lại nghĩ đi đâu rồi ông trời con của anh"

"Em đùa mà"

"Hai đứa ngồi xuống đi"

"Nut, ăn nhiều vào nha con, không cần ngại"

"Dạ mẹ"

"Hong nó không biết nấu nhiều món nhưng không sao, mẹ sẽ dạy em, sau này em nấu nhiều món ngon cho con ăn"

"Không cần đâu ạ. Hong không cần phải làm việc nhà đâu, làm vợ là đủ rồi ạ" Nut đá mắt với Hong như kiểu em thấy anh ngầu không? mau khen anh đi.

"Hong à, mẹ nghĩ đã đến lúc gả con đi rồi"

"Sính lễ mẹ muốn như nào cứ nói với con" Có mẹ vợ bảo kê rồi, Nut được đà đưa đẩy vào vấn đề sính lễ luôn. Hong ngồi bên này đỏ hết cả mặt rồi.

"Không cần đâu Nut, con mau mang nó đi giùm mẹ là mẹ cảm ơn con rồi"

"Mẹ này"

Cứ thế bữa ăn diễn ra tiếp tục với bầu không khí vui tươi.

-

"Đây là phòng của em lúc nhỏ sao?" Nut cầm trên tay khung ảnh Hong lúc bé, thầm nghĩ thì ra là đã dễ thương từ lúc còn là em bé rồi.

"Ừm, hầu như mẹ em không bỏ thứ gì trong phòng hết, hoàn toàn giống y như lúc trước"

"Ba mẹ còn giữ nhiều ảnh lúc bé của em thật đấy"

"Phải giữ thôi, em dễ thương như vậy cơ mà"

"Vâng, Hongshi là dễ thương nhất"

"Em đã học giỏi từ khi còn học tiểu học rồi sao? Bằng khen treo khắp tường luôn này"

"Chỗ này là bằng khen học sinh giỏi ở tiểu học và bằng bé ngoan mỗi năm lúc em học mẫu giáo, em tham gia nhiều hoạt động văn nghệ nên được nhiều bằng khen lắm"

"Em bé của anh giỏi thật đấy. Yêu em bé quá"

"Em bé cũng yêu Nut ạ"

"Còn đây là gì đây? Đồ chơi lúc trước của em hả?

"Chắc là vậy rồi. Mẹ em thật sự giữ lại tất cả chúng"

"Thôi đi ngủ thôi, cũng khuya rồi đấy"

"Ừm, ngủ thôi. Nut ngủ ngon"

"Em bé ngủ ngon" Nut không quên hôn trán em chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro