7
❌ Warning ❌
Có đề cập đến cần sa và tình tiết cưỡng hiếp không thành. Những tình tiết trên có thể gây khó chịu cho một số độc giả, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.
-
"Tôi muốn cô đánh lạc hướng thằng Nut để tôi có thể đưa Hong đi, đúng theo kế hoạch ban đầu tôi đã nói với cô"
"Anh điên à? Nut bám nó còn dai hơn đỉa, anh nghĩ tôi có cơ hội tiếp cận Nut không?"
"Không được cũng phải được. Nếu không làm thì cô cũng biết hậu quả sẽ ra sao mà, nhỉ?
"Anh đừng có ép người quá đáng. Đúng là tôi ghét thằng Hong nhưng tôi sẽ không cùng anh làm trò mất dạy này đâu"
"Ba mẹ cô chắc không biết cô sử dụng cần sa đâu nhỉ? Tiểu thư của tập đoàn X sử dụng cần sa, tin hot đấy"
"Anh đừng làm bậy, đừng nói cho ba mẹ tôi"
"Vậy thì cô biết rõ mình nên làm gì rồi đúng không?"
-
[Nut, tên người yêu cũ của Hong kêu tôi giúp hắn ta thực hiện kế hoạch bắt cóc Hong, tôi không muốn trở thành đồng phạm nên tôi nhắn báo tin cho cậu đây] - unknown
[Cậu là ai? Cậu có liên quan gì đến tên đó?] - nnutdan
[Cậu không cần biết tôi là ai đâu. Nhanh chóng đến khách sạn A phòng BBB đi, tên đó muốn lợi dụng lúc cậu không bên cạnh Hong để cưỡng hiếp cậu ấy đó] - unknown
[Cảm ơn] - nnutdan
"P'Nut, sao vậy anh?"
"Lego, gọi cả William và Tui đến khách sạn A phòng BBB đi"
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Thằng khốn kia nó bắt Hong đi rồi, nó muốn làm trò đồi bại với Hong, giờ anh đi đến đó trước. Ba đứa đến sau, nhớ báo cả cảnh sát đến tóm lấy thằng khốn đó"
"Dạ"
Nut nhanh chóng cầm lấy chìa khoá xe, chạy nhanh như bay để đến cứu em.
Nut đứng trước quầy tiếp tân, dùng hết vốn từ mình có để thuyết phục tiếp tân cung cấp chìa khoá phòng. Sau khi có được chìa khoá, Nut nhanh chân chạy lên phòng, dứt khoát mở cửa.
"Hong, Hong, bạn đâu rồi?" Cửa vừa mở, Nut đã chạy xung quanh phòng tìm kiếm. Tìm kiếm bên ngoài không thấy, Nut nhanh chóng tiến vào phòng ngủ.
Nut vừa vào đã thấy tình trạng Hong không mặc áo, gương mặt thì đẫm nước mắt và hiện rõ sự sợ hãi tột độ. Tên khốn kia thì đang tì Hong xuống giường chuẩn bị làm trò đòi bại với Hong.
"Bỏ cái tay mày ra khỏi người của người yêu tao. Bỏ ra trước khi tao giết chết mày" Nut chạy đến nắm cổ áo kéo hắn ta ngã đập đầu xuống đất.
"Hong, bạn có sao không?"
"Nut...em sợ lắm, Nut..." Nut vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má em. Nut thấy em khóc càng lúc càng nhiều thì cơn giận trong Nut cũng lớn dần, Nut không kiềm chế được mà đến trước mặt tên khốn kia và nắm lấy cổ áo hắn.
"Thằng khốn, lúc trước bị tao đánh chưa đủ đúng không? Bây giờ mày quay lại đây, còn dám bắt Hong đi" Nut vừa nói vừa liên tục đấm vào mặt hắn, đến khi hắn ngã xuống thì dùng chân đá vào người hắn. Bây giờ Nut như muốn giết chết tên khốn này vậy.
"P'Nut, đủ rồi anh, đánh nữa sẽ có án mạng đó" William và Tui đến kịp thời để ngăn cản Nut. Hai đứa nhỏ sợ rằng Nut không giữ được bình tĩnh sẽ thật sự cầm dao đâm chết tên đó.
"Buông anh ra, hai đứa không thấy nó tính làm gì Hong của anh à?"
"Bọn em đã báo cảnh sát rồi, tên này sẽ bị pháp luật trừng trị, anh không nhất thiết phải đánh hắn cho bẩn tay đâu" Tui lên tiếng để làm dịu tâm trạng của Nut.
"P'Hong, anh có sao không? Nào, em mặc áo vào cho anh nhé?"
"Lego...hức...anh sợ lắm, tên đó, tên đó định..."
"P'Hong ngoan, không cần nói nữa. Em thương ná?" Lego phải vận khí công, dùng nội tại đáng yêu của mình để dỗ anh trai yêu dấu của em.
"P'Nut, để mấy việc còn lại ba đứa em lo cho. Anh đưa P'Hong về trước đi"
Nut đi đến bên Hong, đỡ em đứng lên, từ từ dìu em đi khỏi căn phòng đáng sợ này.
Sau khi về đến nhà, trạng thái của Hong vẫn chưa thể bình thường trở lại. Nut không biết làm sao để giúp em tốt hơn, chỉ ở đó để ôm em, xoa lưng để dỗ em ngủ.
"Nut, bé Hong sao vậy? Lúc nãy mẹ nhìn có vẻ em đang hốt hoảng lắm" Lúc Nut đưa Hong về nhà mẹ của Nut ngồi ở phòng khách cũng thấy. Mẹ định sẽ lại ôm em, mừng em đến nhà chơi nhưng Nut đã ra hiệu cho mẹ rằng em đang không ổn và mẹ hiểu ý nên đã không tiến đến làm em hoảng sợ.
"Người yêu cũ của Hong bắt Hong đi, còn định làm trò đồi bại với em mẹ ạ"
"Là cái người lúc trước làm bé Hong của mẹ khóc liền mấy ngày đấy à?"
"Dạ. Con cũng không biết tại sao hắn ta lại làm như vậy"
"Con biết thông tin của tên đó không Nut?"
"Con biết. Mẹ định làm gì vậy ạ?"
"Mẹ sẽ không để yên cho những kẻ làm hại Hong. Con cứ lo chăm em đi, những việc khác ba mẹ sẽ lo liệu cho hai đứa"
Lúc trước còn là bạn thân, mẹ của Nut thương Hong lắm, mẹ cảm nhận được ở đứa trẻ này là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chân thành, tốt bụng và cũng mang theo nhiều nỗi u buồn không muốn cho ai biết. Khi ba mẹ Nut biết Hong đã được con trai mình để ý thì lại cành thương em hơn. Không biết từ khi nào mà ba mẹ Nut đã xem sự có mặt của em trong gia đình là điều hiển nhiên, em có thể đến nhà chơi bất kì lúc nào em muốn, ba mẹ luôn chào đón em.
"Nut...hức...Nut ơi, bạn đâu rồi...em sợ lắm..."
"Anh đây anh đây, Hongshi ngoan đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì khi đó đã lơ là, để em bị tên đó bắt đi, là lỗi của anh"
"Nut không có lỗi...hức..."
"Hongshi không khóc nữa"
"Nếu lúc đó bạn không đến kịp...thì em...hức, em không dám nhắc đến nữa...hức" Hong thật sự không dám tưởng tượng nếu như Nut không đến kịp thì mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào.
"Bạn ngoan, sau này anh nhất định không rời bạn nửa bước"
"Em ngoan mà" Hong lại dùng ánh mắt đáng yêu, ngây thơ vô tội ấy nhìn Nut rồi. Em là đang muốn dỗ Nut, không muốn Nut tự trách bản thân nên mới dùng ánh mắt đáng yêu này nhìn Nut đấy nhé.
"Được rồi, giờ bạn nằm nghỉ ngơi thêm một lát nhé, anh xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho bạn" Trước khi rời đi Nut không quên xoa đầu em một cái.
Hong thầm nghĩ, nếu sáng nào cũng có được cảm giác bình yên như này thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro