8
Ở trường có một nhóm nữ sinh là fan cuồng của Nut, nhóm nữ sinh này luôn mang trong lòng ảo tưởng rằng Nut là của bọn họ, không ai được phép giành Nut và cũng chính vì sự ấu trĩ này mà bọn họ rất ghét Hong. Từ khi Nut công khai đang tìm hiểu Hong thì nhóm nữ sinh ấy đã có một cái nhìn ác cảm dành cho Hong, luôn tìm cơ hội để bắt nạt Hong, không hất nước thì cũng đẩy ngã Hong, tất cả mọi chuyện diễn ra Hong đều nhịn. Nhưng riêng hôm nay, Hong không nhịn được nữa, nếu còn nhịn sẽ bị bọn họ ngồi lên đầu.
"Tụi bây biết gì không, thằng Hong qua lại với người yêu cũ trong khi đang tìm hiểu anh Nut đó, lẳng lơ phải không? Trông ghét chết được" Một người trong nhóm nữ sinh ấy cố tình vừa lượn lờ trước mặt Hong vừa nói lớn để chọc tức em.
"Ê tao còn nghe nói thằng Hong chỉ lợi dụng Nut để đào mỏ thôi, chứ yêu thương gì đâu. Nếu có tình cảm thật thì trước đó đã yêu nhau rồi chứ sao mà làm bạn thân suốt mấy năm trời như vậy"
Lego ngồi kế bên sớm đã không nhịn được, muốn đứng lên cầm chai nước hất vào măt ả kia nhưng Hong đã nhanh tay giữ Lego lại, Hong không muốn làm lớn chuyện nên chỉ nói Lego đi đến chỗ khác ngồi.
Lego bực lắm rồi, bực cả ả kia lẫn anh trai yêu dấu của mình. Lego thắc mắc tại sao Hong luôn nhịn nhục như vậy để làm gì trong khi đã có P'Nut chống lưng. Đúng là P'Hong của em có hiền thật nhưng để người khác thỏa thích nói xấu trước mặt mình mà vẫn nhịn thì có phải là quá hiền rồi không? Lego thật sự hoài nghi không biết anh trai mình có phải thánh nhân không nữa.
"P'Hong, nhịn vậy được luôn hả? Em cảm thấy bất bình cho anh luôn đó"
"Anh không sao, chuyện nhỏ mà Lego"
"Anh có phải thánh nhân không vậy?"
"À mà em đừng nói lại chuyện này với Nut nha, kẻo lại làm ầm lên đó" Hong hiểu tính của Nut mà, ai mà dám nói xấu em thì chắc chắn Nut sẽ không bỏ qua cho người đó dễ dàng, dù đó là con gái.
"Có phải P'Nut đã tu tám kiếp không vậy? Nếu không thì sao P'Nut lại có được anh cơ chứ"
"Ăn nhanh đi còn lên học nữa đó, không phải hôm nay em thuyết trình môn chuyên ngành à?"
"Vâng vâng, ăn nhanh rồi lên ạ"
Hôm nay Nut và Hong có học chung một môn, đó là kĩ năng mềm dành cho sinh viên năm cuối. Suốt cả buổi học Nut chỉ lo nằm ngủ, chẳng chịu nghe giảng viên giảng bài, Hong thì học rất chăm, tập trung hết 100% vào bài giảng của giảng viên.
"Nut, dậy đi, tan lớp rồi" Ca học đã kết thúc được mười phút rồi mà Nut vẫn chưa chịu thức dậy, đây đã là lần thứ ba em đánh thức anh rồi đấy.
Bỗng nhóm nữ sinh lúc nãy Hong và Lego gặp ở nhà ăn dần tiến đến, Hong cảm thấy có điềm chẳng lành sắp diễn ra.
"Nut, có thời gian để đi chơi cùng mình không?" Một bạn nữ trong nhóm lên tiếng, nhìn có vẻ đây là người đứng đầu, có mọi quyền hạn trong nhóm.
Nut đang ngủ thì bị một giọng nói lạ đánh thức, ngẩn đầu lên nhìn cô gái đó với vẻ mặt bực dọc.
"Hong, ở đây ồn ào quá anh không ngủ được, chúng ta về nhà đi" Nut mặc kệ cô gái kia đang nhìn mình với ánh mắt khẩn thiết, Nut nắm lấy tay của Hong kéo Hong đứng lên để ra về.
"Lúc nãy em nói về thì bạn không chịu nghe đâu"
"Nut, tuần sau là sinh nhật mình, cậu đến chung vui nhé?" Cô gái kia mặt dày tiếp tục nói.
"Tôi không đến dự sinh nhật của người lạ" Lời nói của Nut như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô gái kia.
"Lúc trước không phải cậu cũng đến dự sinh nhật của các bạn trong lớp hay sao? Tại sao đến mình thì lại không được?"
"Lúc trước chưa có vợ, bây giờ thì có rồi. Người có gia đình không đi lung tung với người lạ được" Nut vừa nói vừa nhìn Hong, làm em ngượng đỏ cả mặt cả tai.
"Cậu và Hong đang hẹn hò sao?" Gương mặt bạn nữ biến sắc, trở nên bàng hoàng.
"Vẫn chưa, Hong vẫn chưa đồng ý chính thức hẹn hò với tôi, giờ chúng tôi đang tìm hiểu nhau"
"Nó có gì hơn mình? Mình thích cậu từ lâu rồi, mình làm mọi cách để có được sự chú ý của cậu vậy mà..."
"Tôi cũng thích em bé này lâu lắm rồi, tôi cũng tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của em bé này. Khó khăn lắm hai chúng tôi mới có thể ở bên nhau, tôi xin cậu đừng làm phiền chúng tôi nữa. Đừng tưởng tôi không biết cậu và nhóm bạn của cậu đã làm gì Hong vào sáng nay, nếu tôi còn nghe được các cậu bắt nạt Hong thì đừng trách tôi"
Nói dứt câu, Nut cầm lấy balo của mình rồi kéo Hong đi. Khi lên xe, Nut mới mở lời hỏi Hong.
"Hongshi, tại sao bạn giấu anh?"
"Dạ?"
"Chuyện bạn bị bắt nạt, sao lại không nói với anh?"
"Sao...sao bạn biết được?"
"Trả lời anh trước" Mặt của Nut nghiêm lại, Nut chưa từng bày vẻ mặt này với Hong trước đây nên khi nhìn thấy em liền sợ hãi, tim đập chân run.
Nut đang giận lắm, giận vì em không chịu nhõng nhẽo mè nheo, giận vì em không chịu chạy đến méc lại với mình.
Hong cúi gằm mặt xuống, không biết phải nói như thế nào để Nut bớt tức giận.
"Em...em không muốn bạn lo, càng không muốn bạn làm chuyện không hay với bạn nữ kia"
"Nhưng anh xót bạn. Sau này có bị bắt nạt hay ai đó chọc ghẹo thì phải chạy đến khóc rồi méc anh, anh sẽ đòi lại công bằng cho bạn, rõ không?"
"Ừm, em hiểu rồi" Hong nhìn Nut rồi nở một nụ cười thật xinh khiến Nut không thể tiếp tục giận nữa.
"Hongshi, chúng ta hẹn hò đi, là chính thức ở bên nhau, có danh phận rõ ràng chứ không phải tìm hiểu"
"Để em suy nghĩ đã"
"Suy nghĩ gì nữa chứ Hongshi, bạn không thương anh nữa rồi hả?" Nut giả vờ làm mặt khóc nhõng nhẽo với Hong.
"Đáng yêu thế này hả?" Hong xoay người qua, áp tay mình lên má của Nut.
"Có xứng làm bạn trai của Hongshi không ạ?"
"Rất xứng nha"
Nut bất chợt giữ gáy của Hong, từ từ đưa mặt mình sát lại gần mặt em.
"Anh hôn bạn được không?"
Hong không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Nut bắt đầu áp môi mình vào môi em. Nụ hôn không mạnh bạo, nó dịu dàng như cách mà Nut yêu em vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro