nhật ký của nutdann


Day 1

Hongshi.

Thật không hiểu nổi trên đời lại tồn tại một người... đáng ghét đến thế.

Day 5

Hôm nay nó lại quên mang sách. Bị cô phạt đứng ngoài cả buổi học.

Tôi ngồi trong lớp mà suýt bật cười.

Đáng đời!

Day 10

Nghe nói thằng Hong thích bé nào ở lớp dưới. Đã thế tao cũng tán nhỏ cho xem.

Ờ, đương nhiên là không phải tôi vì thích nhỏ.

Day 15

Hôm nay, nó tỏ tình nhỏ thất bại rồi. Tôi cũng vậy.

Nhưng không hiểu sao, nhìn nó thất bại lại thấy vui dễ sợ.

Day 20

Tôi với Hong đánh nhau, bị thầy bắt gặp. Cả hai bị phạt dọn vệ sinh cùng nhau.

Lúc đầu bực lắm. Nhưng dọn dẹp một hồi, tự nhiên thấy... cũng vui.

Day 30

Hôm nay nó nghỉ học, nghe đâu bị sốt.

Buồn ghê.

Không phải vì lo cho nó đâu, chỉ là... không có ai để trêu nữa thôi.

Day 33

Hôm nay, nó lại không mang sách. Tí nữa thì bị phạt nhưng tôi đã nhanh tay quăng cuốn sách của tôi cho nó.

Chẳng qua hôm nay không có hứng học thôi.

Đừng suy diễn!

Day 38

Nó chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc, cứ gục xuống bàn mà ngủ.

Nhưng mà... nhìn nó ngủ cũng không đến nỗi đáng ghét.

Day 45

Hôm nay là sinh nhật tôi. Cũng giống như mọi năm, tôi đều nhận được lời chúc của bạn bè. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không vui.

Đến cuối ngày, tôi nhận được tin nhắn của Hong, nó bảo.

"Tuổi mới rồi, đừng gây phiền phức cho tao nữa."

Đây còn chả phải lời chúc sinh nhật đàng hoàng, nhưng lại khiến tâm trạng tôi vui vẻ.

Day 65

Lại một năm mới trôi qua. Tôi cùng bố mẹ về quê thăm ông bà.

Tết năm nào cũng thế, không có gì thú vị.

Day 68

Không hiểu sao lúc nhìn thấy pháo hoa bắn lên, tôi đã nghĩ đến thằng Hong. Vậy là chụp một bức ảnh gửi cho nó.

Không chờ phản hồi, chỉ là... muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy thôi.

Day 100

Valentine năm nay tôi vẫn nhận được rất nhiều socola, cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Thằng Hong chỉ nhận được một thỏi mà lại vui vẻ vô cùng.

Nếu biết người tặng là tôi, không biết có còn cười được không?

Day 110

Tôi nhận được một bức thư tình trong hộc bàn, bình thường tôi vốn không quan tâm lắm.  Nhưng lần này đột nhiên lại muốn xem phản ứng của Hong, tôi cố tình để bức thư vào hộc bàn nó, rồi giả vờ ngủ.

Nó đọc xong mà không có phản ứng gì, cẩn thận bỏ lại vào hộc bàn tôi.

Tự nhiên thấy khó chịu quá.

Day 122

Tôi nghe mấy đứa trong lớp nói thằng Hong đã có người trong lòng rồi, nên cũng tò mò hỏi thẳng.

Nó cũng không giấu giếm mà thừa nhận, tôi cảm thấy đáng ra mình không nên hỏi.

Day 129

Tròn một tuần tôi và Hong không nói chuyện.

Khó chịu thật.

Day 130

Thằng Hong đã không đến lớp hai hôm nay rồi.

Hình như, tôi có chút nhớ.

Day 132

Tôi đã không kiềm được mà nhắn tin cho nó.

Biết nó đang ốm, lại ở nhà một mình. Tôi không nghĩ nhiều, liền đến thăm.

Ừ, tôi thực sự lo lắng rồi.

Day 133

Khi tôi đến, trời đã khuya. Vừa nghe tôi tới, Hong vội chạy xuống, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông.

Vừa nhìn thấy nó, tôi đã không suy nghĩ mà chạy đến ôm.

Day 134

Hôm nay là sinh nhật Hong, tôi quyết định lấy hết can đảm mà nhắn cho nó một câu.

"Sinh nhật vui vẻ, sẽ làm phiền mày đến hết cuộc đời."

Không lâu sau tôi cũng nhận được hồi âm.

Là một chữ "ừ"

Sinh nhật tôi, nó bảo tôi đừng gây phiền phức cho nó nữa. Bây giờ lại bảo "ừ", có phải là đã chấp nhận tôi không?

.
.
.
Day 1564

Xin chào, tôi là Hongshi đây.

Haha, hôm nay vô tình nhìn thấy quyển nhật ký này, không ngờ là viết về tôi nhiều như thế.

Bên nhau 3 năm rồi, không biết đằng ấy còn thấy tôi đáng ghét không ta?

Day 1565

Có người từng bảo: "Ghét của nào trời trao của nấy."

Chắc đúng thật.

Hongshi đáng ghét để mình Nutdann yêu.

_______

sau này lúc rảnh rỗi, Nutdann lại lôi chuyện cũ ra hỏi.

"Sao lúc đọc thư tình của anh, em lại không có phản ứng gì?"

Hongshi ung dung trả lời

"Tại vì thư đó em viết mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro