Nơi Gió Dừng Chân
1.
Nut gặp lại Hong vào một ngày cuối năm, giữa buổi họp lớp ồn ã mà anh vốn dĩ chẳng mặn mà. Mười năm, khoảng thời gian đủ sức biến một chàng trai gầy gò thành một kiến trúc sư thành đạt, khoác lên mình bộ vest hàng hiệu và đôi giày da bóng loáng. Nut có tất cả, chỉ thiếu vắng sự bình yên trong tâm hồn.
Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, những ly bia cụng vào nhau chan chát, ánh mắt Nut bất chợt dừng lại nơi Hong. Cậu ấy ngồi lặng lẽ ở một góc khuất, say sưa lật giở cuốn album ảnh cũ của lớp. Thời gian dường như chẳng hề chạm đến Hong. Vẫn là chiếc áo phông giản dị, mái tóc hơi rối và nụ cười hiền lành ấm áp như nắng mùa đông.
Khi Nut tiến đến, Hong chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng, như thể bao nhiêu năm xa cách chỉ là một giấc mơ.
"Lâu rồi không gặp, Nut."
"Ừ, lâu rồi."
Nut đáp, giọng hơi khàn. Anh đưa tay ra định bắt, nhưng rồi lại lúng túng rụt về. Anh sợ, sợ chạm vào sự bình yên của người kia, sợ làm vẩn đục nó bằng cái thế giới xô bồ của chính mình.
2.
Họ gần như chẳng trò chuyện gì trong suốt buổi tiệc. Nut bị vây quanh bởi những câu hỏi dồn dập về dự án, về mức thu nhập đáng mơ ước, về kế hoạch kết hôn với cô bạn gái tiểu thư được gia đình sắp đặt. Anh mỉm cười, anh đáp lời, nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía góc phòng nơi Hong ngồi. Nut chẳng hay biết Hong đã rời đi tự lúc nào.
Đêm đó, Nut nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Về quê thì ghé tiệm sách của mình chơi."
Chỉ một dòng ngắn ngủi, không đầu không cuối. Nhưng Nut biết là Hong. Anh lưu số điện thoại lại với cái tên mà anh đã không dám gọi suốt mười năm qua: "Hong."
Nut không trả lời tin nhắn. Anh đứng bên cửa sổ căn hộ tầng 25, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn nhưng vô hồn. Anh tự hỏi, một tiệm sách nhỏ thì có gì vui?
3.
Năm cuối cấp ba, thế giới của Nut chỉ xoay quanh những bản vẽ và gánh nặng kỳ vọng từ gia đình. Còn thế giới của Hong là những cuốn sách cũ sờn gáy, những bản nhạc không lời dịu êm và chiếc xe đạp cọc cạch rong ruổi khắp chốn.
Họ đã từng thuộc về nhau, theo một cách rất riêng, rất đỗi mộc mạc. Tình cảm của họ được dệt nên từ những buổi chiều trốn học, đạp xe ra ngoại thành, nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, chỉ lặng im mà lòng đầy bình yên. Là những lần Nut say sưa kể về những tòa nhà chọc trời anh sẽ xây, còn Hong chỉ lắng nghe, ánh mắt ngời lên sự dịu dàng không nói nên lời. Là cái nắm tay khe khẽ trong rạp chiếu phim tối om, một chạm khẽ khiến cả hai giật mình nhưng chẳng ai muốn buông.
Người bước đi trước là Nut. Anh chọn con đường đã được gia đình vạch sẵn: lên thành phố lớn, vào trường kiến trúc danh giá, đoạn tuyệt với quá khứ mà anh cho là trẻ con và xa vời thực tế.
Ngày Nut lên tàu, Hong đã đến tiễn. Cậu không nói gì, chỉ dúi vào tay Nut một cuốn sách.
"Sau này, dù có bay cao đến đâu, cũng đừng quên mất mặt đất nhé."
Nut đã không dám nhìn vào mắt Hong. Anh quay đi, bỏ lại sau lưng bóng hình nhỏ bé in trên sân ga chiều hôm ấy, chìm trong nắng nhạt.
4.
Một tuần sau buổi họp lớp, Nut lái xe về quê với lý do thăm gia đình. Nhưng những bước chân lại vô thức đưa anh đến một con phố nhỏ, nơi tiệm sách nằm yên bình dưới giàn hoa giấy rực rỡ như đón chào.
Hong đang tưới cây ngoài cửa. Thấy Nut, cậu chỉ mỉm cười, nụ cười như đã khắc sâu trong ký ức, như đã chờ đợi từ rất lâu.
"Mình biết là cậu sẽ đến."
Tiệm sách không lớn nhưng ấm cúng lạ thường, ngập tràn mùi giấy cũ và hương gỗ thông dịu nhẹ. Không một vị khách nào khác ngoài họ. Hong pha cho Nut một tách trà hoa cúc thơm lừng.
"Sao lại mở tiệm sách? Thời này có ai đọc sách giấy nữa đâu."
Nut hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"Vì mình thích."
Hong đáp, giọng giản dị mà chân thật.
"Mình thích sự yên tĩnh này. Mình thích được sống chậm lại."
Họ ngồi bên nhau như thế, nói những câu chuyện không đầu không cuối. Nut kể về áp lực công việc, về những đêm không ngủ. Hong kể về những vị khách thú vị của tiệm, về con mèo lười mà cậu mới nhận nuôi.
Ở bên Hong, Nut lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy mình được thở. Anh không cần phải gồng mình, không cần phải đeo mặt nạ để trở thành một ai khác.
5.
Đêm đó, Nut không về nhà. Anh nói dối bố mẹ là có việc gấp phải quay lại thành phố, nhưng thực chất là thuê một khách sạn nhỏ. Anh sợ phải đối diện với những câu hỏi.
Nửa đêm, anh gọi cho Hong.
"Hong này..."
Giọng Nut lạc đi, đầy mệt mỏi.
"Mình không thấy hạnh phúc."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Nut có thể nghe thấy tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa.
"Nut."
Hong khẽ gọi.
"Hạnh phúc không phải là thứ ở đích đến. Nó nằm trên con đường mà cậu đi. Nhưng cậu đã chọn một con đường không có hoa."
"Vậy mình phải làm sao?"
"Vậy cậu có dám rẽ sang một con đường khác không?"
Câu hỏi của Hong như một tiếng chuông vang vọng, đánh thức tất cả những gì đang ngủ quên sâu thẳm trong lòng Nut, lay tỉnh một khao khát bấy lâu bị chôn vùi.
6.
Nut trở lại thành phố, mạnh dạn chia tay bạn gái, từ bỏ vị trí mơ ước ở công ty kiến trúc lớn. Anh gây ra một cơn bão lớn trong gia đình, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình đang thực sự sống.
Nut dành sáu tháng để đi, để tìm lại chính mình. Anh đến những vùng đất xa lạ, làm những công việc chưa từng nghĩ tới. Anh học cách sống cho bản thân, không phải cho kỳ vọng của người khác.
Một buổi chiều đầu hạ, Nut quay lại tiệm sách. Hong vẫn ở đó, đang đọc sách sau quầy thu ngân. Con mèo tam thể nằm cuộn tròn ngủ trưa trên chồng sách cũ, cảnh tượng bình yên đến lạ thường, như thể thời gian đã dừng lại.
Hong ngẩng lên, nhìn thấy Nut. Cậu không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười như đã chờ đợi anh từ rất lâu.
Nut bước đến, đặt một chậu xương rồng nhỏ lên quầy.
"Mình về rồi."
Anh nói.
"Mình có thể ở lại đây một thời gian không? Mình sẽ không làm phiền đâu, chỉ là... mình muốn học cách trồng một bông hoa."
Hong nhìn vào mắt Nut, đôi mắt giờ đã trong hơn, không còn mệt mỏi và lo âu như trước.
"Ở đây không có những tòa nhà chọc trời đâu."
Hong nói, ánh mắt lấp lánh ý cười.
"Mình biết."
Nut cười, nụ cười thật sự đầu tiên sau mười năm.
"Nhưng ở đây có mặt đất. Và có cậu."
Gió ngừng lại bên ngoài hiên, mang theo hương hoa giấy dịu dàng, như thể để chứng kiến cho một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro