"HÔN LỄ CỦA EM"

|NGOẠI TRUYỆN|
...

"Giờ này em có lẽ rất vui

Cùng người em yêu chung bước

Không quay lại nhìn."

( Hôm nay em cưới rồi - Khải Đăng )

Sau nhiều năm kể từ ngày nhóm LYKN giải tán, các cậu ấy vẫn giữ liên lạc với nhau. Chỉ là mỗi người đều có cho mình một con đường riêng, không cùng bước chung đoạn đường phía trước nữa.

Wiliam vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát, cậu thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng công nghệ. Một cái tên đình đám ở thời điểm hiện tại. Không còn là một cậu ca sĩ trẻ ngây ngô, chập chững bước vào nghề nữa. Nay Wiliam đã trở thành đàn anh, một người tiền bối giàu kinh nghiệm. Cậu em nhỏ cũng góp mặt nhiều lần trong các sản phẩm phim điện ảnh. Kĩ năng diễn xuất của cậu đã tiến bộ vượt bậc. Hong vẫn thường xuyên thấy cậu trên TV. Hằng ngày anh vẫn bật những bài nhạc Wiliam hát để nghe mỗi khi rảnh rỗi. Hong nghe từ lúc vừa thức dậy, khi nhắm nháp một tách cà phê sáng. Cho đến tận lúc ngủ, Hong vẫn muốn nghe giọng đứa em anh quý mến. Anh còn lưu hẳn một danh sách phát riêng cho cậu, đặt tên là

N'Wolo.

Lego thì đi lưu diễn khắp thế giới, mang theo tài năng thiên phú của mình phô diễn cho mọi người chiêm ngưỡng. Em còn được hợp tác cùng với các nghệ sĩ quốc tế đình đám. Tên tuổi của Lego vươn ra khỏi Thái Lan một cách nhanh chóng. Thế nên em cũng ít khi ở một nơi cố định, Lego phải tập luyện và luôn trong tư thế sẵn sàng lưu diễn liên tục. Tuy không được hát nhiều như lúc còn ở cạnh các anh. Em vẫn hạnh phúc với việc được sống hết mức với điều em yêu.

Em rõ biết Hong mau nước mắt, dễ cảm động bởi những thứ sến súa như viết thư tay chẳng hạn. Nhưng em mặc kệ, hằng tháng em vẫn gửi đến nhà Hong một vài bưu kiện. Đôi khi là những phần bánh kẹo đặc sản ở mỗi quốc gia Lego ghé thăm. Em rõ biết ông anh nhà mình nghiện đồ ngọt đến mức nào. Đôi khi em thì gửi những món quà lưu niệm của các hãng phim Anime. Em không rành mấy thứ ấy lắm, nhưng Lego nhớ những thứ Hong up. Thế là cứ mua về cho anh. Thà mua nhầm còn hơn bỏ sót.

Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ với người kĩ tính như em. Lego còn nắn nót viết những lá thư tay đính kèm. Thỉnh thoảng là vài dòng chữ trêu ghẹo.

L: "Ông chú của em nhớ em không nè ? Em mua quà để mua chuộc anh đó. Hãy ủng hộ em thật lâu nhé, P'Hong!"

Thỉnh thoảng thì em chỉ nhắn nhủ vài dòng tâm sự.

L: "Anh vẫn nhớ em chứ, P'Hong ? "

L: "Em nhớ anh lắm..... Sao anh không thử một lần gặp mặt cả nhóm đầy đủ thành viên thế.."

Lego lo cho Hong lắm, kể từ ngày giải thể. Hong lui về sau, anh trở về một vùng quê yên bình. Không dùng mạng xã hội thường xuyên nữa. Anh mở một tiệm hoa nhỏ ở góc phố. Hằng ngày kiếm sống lai rai bằng chút ít tiền, nhưng anh vẫn duy trì nó.

Còn về phần Tui, cậu em năng động của anh. Tuy đã ngót nghét gần 30 tuổi đầu vẫn cháy hừng hực ngọn lửa đam mê. Em ấy mở một trung tâm dạy nhạc cụ. Đôi khi nổi hứng thì tổ chức thêm vài ba khóa học beatbox. Thế là từ dạo ấy, Tui vẫn có thể thỏa sức beatbox cho những học viên nghe. Người sẽ nhìn em ấy với ánh mắt trầm trò ngưỡng mộ. Chứ không còn là 4 cậu con trai, suốt ngày trêu chọc em ấy như chúng tôi nữa...

Mỗi tối, Tui vẫn phát sóng trực tiếp để trò chuyện và hướng dẫn cách sử dụng nhạc cụ cho mọi người. Thật ra là em ấy biết, fan cũng nhớ em. Thế nên ngày nào vào đúng khung giờ ấy, Tui sẽ lên live chào hỏi họ.

Lúc nào Tui cũng nhìn thấy Hong đã vào live. Ngày nào cũng thế, hóa có người cũng như em. Và lần nào cũng vậy, em luôn nhấn mời Hong vào để cùng trò chuyện. Nhưng anh chẳng bao giờ đồng ý. Lúc nào cũng gửi cho Tui dòng tin nhắn.

H: "Xin lỗi em nhé, anh bận mất rồi."

Dẫu biết Hong nói dối, dẫu biết Hong vẫn chưa đủ can đảm để chấp nhận sự thật. Sự thật rằng bọn họ đã có những cuộc sống riêng. Không thể ôm lấy nhau mỗi khi muốn nữa. Không thể cười nói với nhau về tất cả mọi thứ nữa. Tui biết rõ thế nhưng em luôn gửi lời mời cho anh. Vì Tui muốn anh biết

Em vẫn nhớ anh nhiều lắm.

Còn ai nữa nhỉ ?

Hmm, ai"Nut. Cậu ấy cũng như Wiliam, vẫn tiếp tục con đường ca hát. Chỉ khác là không lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh như Wiliam. Thế nhưng fan cậu ấy càng ngày càng đông, Hong cũng chẳng lấy làm lạ. Gần 30 tuổi, Nut càng trưởng thành, trông cậu càng lịch thiệp và chững chạc. Vẻ ngoài của Nut làm bao cô gái xao xuyến. Cùng với chất giọng ngọt ngào, kĩ năng ca hát ngày càng được cải thiện vào trau dồi. Cậu luôn xuất hiện đều đặn trên các mặt báo, mạng xã hội. Cái tên của Nut luôn là một cục nam châm hút sự chú ý từ công chúng.

Năm nào concert của Nut cũng được hàng chục ngàn người tranh nhau mua vé.

Hong cảm thấy lòng mình lâng lâng, có lẽ là cảm giác tự hào thay cho bạn mình. Chỉ mỗi tội, Nut đã không còn giữ liên lạc với Hong từ rất lâu.

Tin nhắn cuối cùng của hai người chỉ là

N: "Chúc mừng sinh nhật, ai'Tee."

Hong nghe Tui nói là cậu ấy đã quyết định tạm dừng công việc để đi du lịch vòng quanh thế giới một thời gian. Chỉ nghe thế thôi, Hong đã thấy cậu ta quá xa hoa.

Thật ra không phải tự dưng hôm nay, Hong lại dành nhiều thời gian suy tư như thế. Anh có một lí do đặc biệt quan trọng. Ngồi trong lễ đường, tay cầm xấp lá thư Lego vẫn hay gửi. Hong ngấm nghía thật lâu, tay anh miết những bức thư cũ. Mặt có chút đăm chiêu, đáng lẽ nay nên là một ngày vui chứ nhỉ.

Bởi vì hôm nay chính là

Đám cưới của Hong.

Một đám cưới nhỏ, khách mời chỉ toàn người thân quen. Đặc biệt không thể thiếu các cậu trai ấy rồi. Hong khoác trên mình một bộ vest trắng, trông anh thật lịch thiệp. Khí chất ngày nào vẫn còn nguyên, phong độ của anh ấy vẫn thế. Vóc dáng cao ráo và nước da trắng mịn ấy càng khiến Hong trông như một chàng bạch mã hoàng tử.

Huống chi anh vẫn còn giữ màu tóc xám đến tận bây giờ.

Chỉ đơn giản vì câu nói của một người..

:"Hới tóc này hợp với mày lắm á, sau này đám cưới cũng để nhá. Mày nổi nhất luôn!"

Hong chợt khẽ cười, anh cảm nhận được một chút mất mát trong lòng. Có những thứ cảm xúc anh dành riêng cho Nut, khó lý giải vô cùng. Nhưng Hong bao giờ dám phân tích nó dù chỉ một lần.

Anh chỉ có thể cho phép mình nghĩ rằng anh đang

nhớ Nut.

Chốc lát đã thấy Wiliam mặc vest chỉnh tề xuất hiện, cậu hít thở liên tục cùng vẻ mặt đầy căng thẳng. Hong thấy thế liền tiến đến, cóc đầu cậu một cái.

H: "Bộ em tính làm chú rể à ?"

H:"Chuẩn bị kĩ càng đến mức, chuẩn bị tâm lý giúp anh luôn rồi á ?!"

Hong cười tít mắt, anh thấy mình thật hạnh phúc khi đã gìn giữ được những mối quan hệ quý giá này.

Wiliam hốt hoảng mở to mắt, miệng liên tục giải thích trước tiếng cười nức nẻ của Hong.

W: "Hới bậy bậy, em còn nhỏ lắm, chưa cưới được đâu P'Hong!!"

Wiliam bật cười thành tiếng. Haiz đã mấy năm ròng trôi qua. Thế mà cậu nhóc vẫn trẻ măng, nụ cười vẫn hồn nhiên như ngày nào. Hong lấy làm hạnh phúc khi em ấy vẫn tiếp tục nghề nghiệp với tình yêu âm nhạc thuần khiết như thế. Quả đúng là

em ấy được sinh ra để bước lên sân khấu.

Tui hí hửng bước theo sau, cậu cũng mặc một bộ vest chỉnh chu. Vừa đi vừa cúi mặt dùng tay chỉnh sửa thay thật ngay ngắn mép áo. Biểu cảm chẳng thua gì Wiliam, trịnh trọng vô cùng. Thế mà chưa bước vào đến cửa, Hong đã nghe giọng nói líu lo của cậu em.

T: "P'Hong ơi em tới rồi nè!!"

Vừa nhìn thấy Hong, cậu thay đổi ngay thái độ. Cười thật tươi chạy đến, trông như con gặp lại mẹ vậy.

H: "Mặc vest mà lại chạy hả thằng nhỏ này!! Cẩn thận coi!!"

Hong la to, ơi trời ạ. Tui mà lỡ tay làm rách chiếc áo đó, có lẽ em ấy sẽ buồn cả tháng mất. Em ấy quý trọng mọi thứ lắm.

Tui mang trên vai là chiếc guitar, cậu đã ấm ủ kế hoạch đặc biệt là sẽ đàn tặng P'Hong một bài để chúc phúc. Hong chỉ mỉm cười gật đầu cho phép, anh chẳng bao giờ nỡ từ chối mấy cậu em ấm áp này.

Đột nhiên có một chiếc xe hơi hàng hiệu chạy đến đậu trước sảnh, mất một lúc lâu sau mới có người bước xuống. Tài xe mặc y phục gọn gàng, bước ra mở cửa.

Một người con trai dáng người mảnh mai, mái tóc nâu trầm bước ra. Người ấy đeo chiếc mắt kính đen, chỉ hạ thấp nó xuống khi nhìn thấy bóng dáng cả bọn.

Không ai khác chính là Lego.

Em vẫn mặc một bộ vest đen, y xì hai ông trời kia. Nhưng dù nói thế bộ đồ vẫn rất đẹp, đường may số đo đều rất chuẩn chỉnh. À mà Hong nghĩ dường như cả đám nhóc này hẹn đặt chung một chỗ thì phải.

Hong cười lớn trước sự suy luận của mình. Thậm chí còn trước cả khi Lego kịp cất lời chào.

Em ấy cứng đơ người trong tư thế đang vẫy tay về phía Hong.

L: "Hới cha dà dô diên này!!!"

Lego nhanh chân chạy đến cạnh Hong, sự chênh lệch chiều cao vẫn như ngày nào. Thật rõ ràng. Dẫu vậy em chẳng hề nương tay, tung một nắm đấm vào cánh tay Hong. Làm thế cho chừa cái tật khoái trêu chọc người đáng yêu.

Hong vội vàng cúi người xoa đầu đứa nhỏ đang cáu kỉnh kia.

L: "Anh có biết người ta phải đợi bao nhiêu tiếng kẹt xe để tới kịp hong"

L: "Đồ tồiiiii"

Hong dừng cười, mắt anh dịu lại. Anh khụy người xuống, ngắm nhìn thật kĩ đứa em lâu ngày không gặp. Em ấy lớn thật rồi, trưởng thành trước nhiều quá. Giờ đây chắc Lego chẳng cần anh phải lo lắng hay bảo vệ nữa. Có lẽ là Hong đã thấy yên tâm hơn nhiều. Lòng Hong bỗng nhẹ nhõm. Giọng dịu dàng nói

H: "Em lớn nhanh quá, Lego"

Lego cau mày, nhanh chóng phản bác.

L: "Hong có nhen, em còn nhỏ xíu!! anh đừng có mơ mà bỏ rơi em!!"

Cả đám cười to, trêu chọc nhỏ Út vì từng tuổi này còn mãi làm nũng. Tưng bừng rộn ràng là thế, nhưng Hong cứ ngóng mãi. Người ấy liệu có đến không ?

Tui thấy Hong nôn nao trông ngóng, liền đặt tay lên vai anh xoa nhẹ.

T: "Em đã gửi tin nhắn cho P'Nut rồi, có lẽ anh ấy sẽ đến thôi."

W: "Thôi mình vào trong ngồi đợi anh ấy đi, P'Hong."

Lego tắt dần nụ cười, có lẽ hơn ai hết em là người rõ nhất. Rằng chuyện này sẽ đau đớn thế nào với Nut. Điều mà Nut thà rằng không bao giờ nói, chứ không để mất Hong.

Nut thà hy sinh khát khao yêu thương của mình để đổi lấy cơ hội ở cạnh bên Hong.

Còn hơn đánh mất anh mãi mãi.

L: "Em mong anh ấy không đến."

Hong sửng người, khó hiểu trước lời nói của Lego.

H: "Ý em là sao vậy?"

Lego im lặng không đáp, em chỉ lẩn tránh ánh mắt của Hong. Tui và Wiliam đứng đó cũng khựng người. Họ cũng biết gì đó, cảm nhận được gì đó ở những ngày tháng đó. Nhưng thật khó để thừa nhận.

Thừa nhận rằng, P'Nut đã cảm thấy khó khăn thế nào...

mà chẳng thể giúp được.

Giờ đây việc hối hận đã quá muộn, mọi thứ đã chẳng kịp đổi thay.

Nghi thức của đám cưới bắt đầu, tiếng nói cười rôm rả. Tiếng nhạc dịu dàng, lãng mạn được cất lên.

Đúng thế, chẳng biết tình cờ hay cố ý. Đó lại là tiếng hát của Nut, giọng anh cất lên một cách ngọt ngào. Nhưng chẳng hiểu sao lại nghe thật da diết, bài hát thật lạ lẫm. Dường như, Hong chưa từng nghe bao giờ.

"Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say

Chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này

Anh chỉ muốn quỳ gối trước

nàng công chúa đẹp nhất hôm nay."

Nut dần bước ra, phía sau những ánh đèn đang rọi vào Hong. Anh đứng đó một tay vẫy theo điệu nhạc, tay còn cầm micro. Anh ta nở một nụ cười, một niềm hạnh phúc thật sự. Nó toát ra từ vẻ mặt anh, vô cùng rõ ràng. Hóa ra là Nut đang hát.

Một bài hát dành riêng cho Hong.

Mắt anh lấp lánh dù chỉ trong bóng tối. Khiến Hong khó lòng nào nhìn ra được,

thứ ánh sáng ấy là gì ?

Hong trao nhẫn cho cô dâu, người con gái nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc váy cười lộng lẫy. Cả hai nhìn nhau mỉm cười thật hạnh phúc,

thật trọn vẹn.

Kết thúc bữa tiệc, Hong vội vã chạy đến chỗ các em. Các cậu ngồi ở hàng ghế ngoài phía sảnh. Bầu không khí nặng trĩu vô cùng. Tui và Wiliam đứng dựa lưng vào tường, mặt hơi cúi xuống. Trông không giống vẻ mệt mỏi, là điều gì đó nặng lòng hơn nhiều. Lego thì ngồi trên ghế. tay em đan lại vào nhau. Một tư thế thoải mái nhưng lại không hề thoải mái. Em quay sang nhìn Hong, khi chỉ vừa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của anh. Hong chưa kịp cất lời, mọi người đã biết anh sẽ hỏi gì.

L: "Anh ấy đi rồi anh à."

Lego cười yếu ớt, tay phất phất như thể Hong đã đến quá muộn. Tui và Wiliam chỉ gượng cười, Hong biết là các em ấy biết gì đó. Thậm chí điều gì đó rất sâu xa,

thậm chí rất lâu.

Hong phát cáu vì hành động của Nut. Chẳng lẽ làm bạn bao lâu nay, việc bỏ chút thời gian dự đám cưới của anh là quá khó khăn sao. Hay là quá mất mặt vì đám cưới quá đơn giản. Hay chỉ là vì

đó là đám cưới của Hong.

Hong chẳng kiềm chế nổi mà thốt lên, giọng ấm ức vô cùng

H: "Chẳng lẽ cậu ta không thể chúc phúc cho anh dù chỉ một câu ư ?"

H: "Đi biệt tung biệt tích mấy năm nay, chỉ để đến khiến anh bức bối như vậy sao ??"

Sự khó chịu cào xé con tim anh, thứ gì đó nhói thật nhói trong lòng Hong. Sâu trong tận đáy lòng có gì đó rung chuyển. Khóe mắt Hong đỏ ửng, anh thấy buồn lắm. Người anh yêu quý lại chẳng coi trọng anh chút nào. Anh cũng thương nó mà, sao nó cứ làm lơ Hong mãi thế. Anh đã làm gì sai sao ?

Giọt nước mắt Hong rơi, rơi trước sự bối rối của mấy đứa em. Lego vội đứng dậy, ôm chầm lấy Hong. Miệng em hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng em chẳng tài nào nói được thành câu. Wiliam và Tui cũng bước đến ôm lấy anh, một cái ôm quen thuộc. Chẳng biết lần cuối anh cảm thấy ấm áp thế này từ bao giờ.

Tiếng nấc của Hong thật âm ỉ, xóa tan sự tĩnh lặng của gian phòng.

Bỗng Hong có cảm giác vừa có thêm một vòng tay áp trên lưng mình. Đúng vậy, là Nut. Một hơi ấm quen thuộc.

Nut khẽ cười. Mọi người thả tay ra, Nut cũng định làm thế thì Wiliam nắm lấy tay anh đặt về chỗ cũ. Giữ cho Nut ôm Hong thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi.

Wiliam lén lút ngoái đầu về phía sau, cậu em gục đầu xuống sàn. Môi cậu mím chặt, người cậu run lên vì cố kiềm nước mắt. Thế là Wiliam khóc, giọt nước mắt rơi âm thầm. Em cảm thấy xót xa quá, sao P'Nut chẳng về mất đi. Quay lại làm gì để thêm đau lòng chứ. Ngốc quá, em mắng nhiếc trong đầu.

Tui nhìn thấy cậu em mình chật vật thế cũng không đành lòng. Tui dang tay ôm lấy Wiliam vào lòng, thì thầm

T: "Ngay từ đầu tụi mình đã biết kết cục sẽ như thế này mà..."

T: "sẽ ổn thôi Wiliam."

Lego thì nép vào một góc lặng nhìn Nut ôm Hong. em cố gắng khắc ghi hình ảnh này thật kĩ. Trước khi, Nut chạy trốn đi mất lần nữa. Em lấy tay gạt nhẹ giọt nước mắt vừa tuôn xuống má. Lego mỉm cười trong khi mắt vẫn long lanh.

Lego đau lòng thừa nhận một sự thật phũ phàng rằng

"Người ta thường thích ở lại trong đầu bạn, hơn là ở lại trong đời bạn."

Hong lúc này mới lên tiếng. Giọng anh nghèn nghẹn, lộ rõ vẻ yếu mềm. Anh nhớ cảm giác ấm áp của người này mang lại, hơi ấm mà anh đã đánh mất.

H: "Sao mày lại đến đây..."

H: "Mày đã làm lơ tao bao nhiêu lâu rồi biết không, Nut?"

Nut khẽ cười, ánh mắt đục ngầu, một nỗi buồn u uất ánh lên, rồi nhanh chóng biến mất.

N: "Tao đến để thấy mày hạnh phúc thế nào, rồi tao đi."

Thế là những tình cảm từ thuở ban đầu hay cho dù đến tận mai sau của Nut sẽ đượkín mãi mãi. Chưa từng nói ra, chưa từng được chấp nhận dù chỉ một lần.

H: "Tao đã từng chờ mày rất lâu."

Nut đứng hình, nước mắt thi nhau tuôn ra. Anh vội lấy tay che mặt, miệng vẫn không dứt nụ cười.
Thật buồn cười.

N: "Mày ác với tao quá, Hong à"

Hong mỉm cười, ôm chặt lấy Nut như thể sợ anh sẽ vỡ ra từng mảnh. Nut chấp nhận cái ôm ấy lần cuối, chấp nhận giữ lấy sự tiếc nuối lớn nhất đời mình. Bởi Nut biết

Nỗi đau là cách nhắc ngày hôm qua ta đã từng hạnh phúc.

Rồi thì cũng tới ly cuối cùng mà Hong mời.

Ly tan.

"Dù có muôn đời anh cố gắng

thì cũng không sao giữ em

Một người đã mang cả thế giới

sánh đôi với tình yêu mới."

( Hôm nay em cưới rồi - Khải Đăng )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro