NẾU NGÀY ẤY (1)

"Khi người mình yêu khóc

nắng khắp lối nhưng mây giăng kín lòng

mất người em say đắm

thật là quá khổ tâm."

(Khi người mình yêu khóc - Phan Mạnh Quỳnh)

Giờ đây, tiếng vang của nhóm nhạc trẻ ngày nào đã rạng danh khắp Thái Lan và hơn thế nữa. Những cái tên dần trở nên quen thuộc với đại đa số người trẻ. Nhóm nhạc nam LYKN dường như trở thành một làn sóng mới, một cơn sóng mạnh mẽ.

Hôm ấy, các anh được mời tham gia vào một chương trình talkshow nổi tiếng. Chương trình nổi tiếng được biết đến với việc những khách mời khi tham gia sẽ phải trả lời thành thật những điều mà bản thân giấu kín, thậm chí là chưa từng nói trước ống quay. Nhưng tiêu chí của họ không phải là bóc mẽ hay săm soi những điều riêng tư của nghệ sĩ. Họ vẫn đặt sự tôn trọng quyền cá nhân lên hàng đầu, chương trình có sự góp mặt của các MC gạo cội, những người sở hữu sự tinh tế và khôn khéo rất được lòng khán giả đại chúng.

Trong phòng chờ, Lego đang lục lọi túi xách tìm kiếm đồ trang điểm. Wiliam và Tui thì đang cầm trên tay chiếc máy quay với nhiệm vụ quen thuộc là quay vlog cho cả nhóm. Hai cậu cười nói ríu rít, sự vui vẻ chợt tắt khi cánh cửa phòng mở ra.

Cạch.

Tiếng cửa phòng được mở một cách nặng nề

Hong đi vào với vẻ mặt mệt mỏi, anh vốn không phải kiểu người sẽ trở nên cáu gắt khi kiệt sức. Thế nên anh chỉ đi thẳng về hướng ghế sofa ở góc phòng. Hong ngồi xuống một cách dứt khoát đến nổi phát ra một tiếng "Bịch" lớn. Hành động tưởng chừng lặng lẽ nhưng ai trong căn phòng của thấy được sự âm ỉ của nó.

Wiliam liền nhay tay tắt máy quay, tạm dừng mọi hoạt động. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế, bước chậm đến chỗ Hong. Wiliam từ tốn ngồi xuống cạnh anh, biểu cảm như thể cậu hiểu được hết những điều mà Hong còn chưa hề nói ra.

Cậu mím môi, cẩn thận với những gì mình sắp nói. Wiliam đặt tay lên vai anh, ân cần xoa nhẹ rồi cất lời

W: "Anh có thể nói với em, nếu anh muốn nhé !"

Hong im lặng chỉ gật gù nhẹ, mái tóc màu xám dài che phủ hai đôi mắt thâm quầng.

Sự kiệt quệ này xuất phát từ việc tối qua anh vừa nhận được một tin nhắn từ một cô bạn cũ. Hay đúng hơn là người anh từng thích.

Ngày cô nói lời từ biệt để đi đến một nơi tốt hơn để định cư. Cô chỉ hẹn anh ở một góc trường.

Lúc ấy, trái với sự bình tĩnh của cô gái, thì chàng trai ấy đã hốt hoảng vô cùng. Chạy thật nhanh đến nơi đã hẹn vì nghĩ rằng cô đã suy nghĩ lại. Cô ấy sẽ chấp nhận lời tỏ bày của Hong chăng ?

Cô sẽ "nhìn thấy" anh thật sự

chứ không phải là chỉ thoáng qua, anh sẽ chẳng còn mờ nhạt trong mắt người ấy nữa.

Tình yêu này sẽ được đền đáp. Và nay thời khắc đó đã đến.

"Mình cũng có tình cảm với cậu, Hong"

Dẫu cho mồ hôi nhễ nhại trên trán anh vẫn rơi lách tách, nhĩu xuống mặt đường. Hinh vẫn nở một nụ cười tươi, chứa đựng sự hân hoan, một niềm tin to lớn.

Anh đã rất run sợ khi phải nghe câu trả lời từ chính miệng cô. Một sự thật mà Hong ngại đối mặt. Nhưng giờ đây, những gì anh mong cầu đã xuất hiện, tựa như phép màu.

Hong ngước lên nhìn cô, sau khi đã mãi cúi đầu từ lúc tiến đến gần cô. Sự tự ti trong anh dường như đã hóa tro tàn khi từ "thích" được cất lên. Anh nở một nụ cười tươi, cặp mặt nhỏ nhắn bây giờ đã híp lại hẳn. Anh vui, một niềm hạnh phúc to lớn hơn cả mong đợi.

"Nhưng e là.."

Anh giật tít người khi còn chưa nghe cô nói trọn câu. Hong vội cúi đầu xuống lần nữa, hai bàn tay bấu vào nhau như thể mình vừa làm gì sai trái. Tim anh hẫng một nhịp.

Có điều gì đó

vừa ở đây thôi,

vừa đến rồi lại vụt đi rất nhanh.

Xót xa thay Hong còn chưa cảm nhận trọn vẹn niềm hân hoan ấy, thì nó đã vội xa. Có lẽ anh đã biết sẽ có kết cục thế này từ trước. Dẫu mơ tưởng đến mức nào thì cũng phải nhìn thấy sự thật thôi. Nụ cười của anh tắt dần, tay anh vẫy vẫy với cô tỏ ra là mình không sao.

Chưa thoát khỏi nỗi thất vọng đột ngột vừa đến, anh đã thấy vài giọt nước rơi xuống mặt đường. Nhưng lần này rõ ràng là anh đã lau khô mồ hôi của mình, vậy thì đó là của ai ? Là mồ hôi hay nước mắt ? Tại sao chứ ? Anh ngẩng mặt lên, hé mắt nhìn. Cô gái khóc nấc lên, một cảm xúc gì đó quặn thắt tim anh. Cô cứ mãi nói

"Xin lỗi, mình xin lỗi. Mình phải đi rồi"

Anh chẳng hề giận dữ, hay thất vọng tí nào nữa. Anh dùng hết mọi can đảm từ trước đến nay giơ rộng cánh tay có phần run rẩy của mình ôm lấy cô. Một cái ôm vội vàng. Sau hôm đó cô gái đã đi mất, không còn một liên lạc cơ bản nào nữa.

Quay về hiện tại, Hong cúi đầu, dường như hai vai anh nặng trĩu vì một áp lực vô hình nào đó. Một cảm xúc hỗn tạp giữ trông chờ và buông bỏ. Anh đã mang theo nó được bao nhiêu năm rồi anh chẳng rõ, vốn dĩ đã là một người ít nói. Anh lại càng khó có thể trình bày ra những gì mình chứa đựng từng ấy năm qua với những người yêu quý anh. Anh thấy mình thật rắc rối, thật ích kỉ vì đã không cho mọi người cảm giác vui vẻ. Anh cứ mãi ủ rũ thế này vào những đêm tối muộn, anh chẳng buồn check tin nhắn của mọi người. Anh co ro ở một góc tối vì anh sợ phải giải bày, sợ người khác biết anh tệ hại thế nào khi mãi không thể bước tiếp.

Một cánh tay thô ráp xoa đầu anh, dịu dàng vén tóc gọn gàng sang hai bên cho anh. Nut, anh đã làm điều đó. Hong ngước nhìn lên thì đã thấy vẻ mặt tươi cười của Nut. Anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng với Hong.

N: "Chỉ cần mày mở lòng thôi, không khó đâu"

Tui sốt sắng chạy đến bên, cậu đã dám cất lời khi nhìn thấy Hong ngẩng đầu lên. Cậu sợ sẽ phạm vào ranh giới an toàn mà P'Hong đã đặt ra. Giờ đây, vách ngăn ấy đã hé mở, vì sao cậu lại nghĩ thế á ? Chính là vì khi vừa nghe dứt câu của Nut, đôi mắt của Hong đã đỏ hoe. Dường như đã quá sức chịu đựng, giọt nước mắt rơi xuống lướt trên má Hong. Một cảm giác gì đó tệ hơn cả đau khổ.

Đó là sự kiềm nén.

T: "Em ôm anh nhé, Hong"

Lego dứt khoát đặt ngay cây cọ trang điểm xuống bàn, không đợi chờ ngỏ lời trước như Tui. Em ấy nhào tới, ôm trọn Hong vào lòng. Tay xoa tròn trên tấm lưng thanh mảnh của người anh yêu quý. Hong không chần chừ tựa mặt vào vai em, nước mắt thấm đượm trên vai của Lego. Em là người rất kĩ lưỡng về quần áo và tóc tai, nhưng em lờ đi. Em cho phép Hong làm ướt chiếc áo em đang mặc, thậm chí em càng ôm Hong chặt hơn và lắc lư lắc lư. Như thể em đang chăm em bé vậy, sự nuông chiều của em ấy làm 3 người đàn ông còn lại mỉm cười.

Đó là cách họ yêu thương nhau, không dồn dập, không ép buộc.

"Không có lời nào là "yêu"
Nhưng tất cả đều là "yêu" ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro