NẾU NGÀY ẤY (13)

"Chẳng phải phép màu

vậy sao chúng ta gặp nhau ?

Một người khẽ cười

người kia cũng dịu nỗi đau."

( Phép màu - MAYDAYS ft. Minh Tốc )

Trở về với thực tại, Hong nghiêng đầu nhìn Nut. Nét mặt cau có của người con trai ấy vẫn đáng ghét như ngày nào. Ấy thế mà giờ đây Hong lại có một cảm giác ấm áp mỗi khi kề cạnh. Hong mỉm cười, vươn vai như thể vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó. Cậu tự cười khúc khích khi bàn tay va trúng nóc xe một tiếng to.

"Bụp"

Nut giật mình quay sang nhìn, anh nhíu mày mắng cậu.

N: "Ngồi yên hay muốn tao quăng xuống xe đây?"

Hong bĩu môi, "người gì đâu mà khó khăn!". Hong vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa mu bàn tay bị đau. Thế nhưng nói nhỏ cách mấy cũng lọt hết vào tai Nut. Trên xe có mỗi hai mạng, Nut không nghe mới là chuyện lạ. Hong đúng là ghẹo gan số một rồi.

N: "Đau không ?"

Hong liền lườm anh, biểu cảm như đang đánh giá người đang lên mặt ấy. Cậu chu môi, đưa mắt về lại phía cửa sổ, chẳng buồn trả lời.

Nut biết là Hong đang cố tình phớt lờ câu hỏi của mình. Anh hằn giọng.

N: "Eyy.. Tao hỏi mày có đau không, Hong?"

Nut bắt đầu lo lắng khi thấy người kia cứ trơ trơ trước lời hỏi thăm của mình. Hong thì chưa muốn kết thúc ngay trò đùa dai này, cậu liếc nhìn Nut một cái rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Hai tay cậu khoanh lại đặt trước ngực, sự nhởn nhơ thật khiến người ta khó chịu. Thế mà cũng không đành ghẹo đến cùng, Hong bèn nói

H: "Nói chuyện đàng hoàng đi, ông chú cọc cằn!"

Nut thở dài, nhanh chóng thay đổi tone giọng cho phù hợp. Đúng là anh không nên giận cá chém thớt như thế. Dù cho "con cá" ấy cũng chính là "cái thớt" đi chăng nữa. Anh cũng không được phép cao giọng lớn tiếng.

Vì đơn giản đó là Hong.

N: "Ai'Tee đừng nhây nữa mà. Tay có đau không đó ?

N: "Đưa tao xem."

Hong tới tận lúc này mới chịu nhìn thẳng anh. Cậu chỉ tay vào Nut, giọng vô cùng cáu kỉnh.

H: "Tôi đau đó, đau thấy bà luôn nè !!"

H: "Mà tôi hong thích trả lời anh á. Anh hiểu hong, P'Nut!!!!"

Nut bật cười vì tông giọng đáng yêu của cậu. Ai đời mắng nhiếc người khác mà dùng giọng đó không. Trông chẳng khác gì đang dỗi người yêu cả. Sự căng thẳng tan biến, khi Hong nhìn thấy nụ cười của anh.

Hong mỉm cười, giọng trầm lại rồi khẽ nói

H: "Việc tao gặp được mày..."

Hong lưỡng lự trước khi nói hết câu.

H: "Mày nghĩ có phải là nhờ phép màu không, Nut?"

Nut bất ngờ trước câu hỏi sâu sắc ấy. Hoặc cũng có thể lại là một câu hỏi bâng quơ của người đa sầu đa cảm như Hong. Anh im lặng một chút để chắc rằng Hong đã nói hết.

N: "Tao không biết."

N: "Sao mày nghĩ thế ?"

Hong không đáp ngay, cậu chỉ để thời gian trôi qua như thế. Tuy chỉ vài phút ngắn ngủi đối với Hong, nhưng với Nut thì lại tựa như hàng thế kỉ. Lòng anh nổi lên bao nhiêu cơn sóng mạnh mẽ. Nut chờ đợi vào câu trả lời đến từ Hong. Anh cảm thấy một "phép màu" thật sự sắp đến với mình. Vâng, đó chỉ là linh cảm đơn thuần.

Nhưng làm sao ta có thể cản ngăn một trái tim đang yêu, tin vào những điều vô hình mang tên "hi vọng".

Không đời nào !

Hong cười khẽ, Nut thích cách cậu cười. Hầu như lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, thật từ tốn, thật đẹp.

H: "Vì mọi thứ xảy ra thật tình cờ."

H: "Tình cờ tao gặp được người luôn nhìn tao theo một cách thật đặc biệt."

"đặc biệt"

Tim Nut tựa như được mời đến một buổi vũ hội. Anh cảm thấy mình xuyến xao với từ ngữ ấy. Cách Hong trân trọng mối quan hệ này thật khiến con người ta cảm động. Sự rung cảm của Nut chưa bao giờ vơi đi khi ở cạnh cậu.

Anh đã luôn quan sát cậu ở phía sau, từ những ngày đầu tiên. Có thể ví như cảnh sắc đẹp nhất mà Nut thấy ngày đó là

bóng hình của Hong.

Dáng lưng mảnh khảnh, mái tóc đen huyền. Gương mặt đậm nét Châu Á ấy, tuy rất nam tính. Nhưng trông nhiều khoảnh khắc Nut đã thấy cậu rất dễ thương. Và nó làm anh rung động. Cách Hong cười, cách cậu ngượng ngùng, cách cậu nói những điều hài hước. Thật đáng yêu.

N: "Thế mà là phép màu à ?"

Hong liền chỉnh lại dáng ngồi ngay ngắn, nhưng hướng người về phía Nut. Vẻ mặt nghiêm trọng, có vẻ là sẽ kiên quyết chứng minh thật rõ ràng điều đó cho Nut.

H: "Hới mày nghe tao nhé! Mày xuất hiện vào lúc tao cần một người bạn nhất."

H: "Mày luôn động viên và săn sóc tao mọi lúc, mày biết đó lúc ấy tao đã rất khó khăn khi phải thể hiện cá tính của mình mà."

Hong đáp trả sự thắc mắc của Nut bằng một tràn bằng chứng, cậu cho là xác thực nhất. Rồi đột nhiên hạ giọng, khẽ nói

H: "Và tao đã sợ bị bỏ lại lắm, Nut."

Nut vẫn đang lắng nghe chăm chú, anh không muốn chen ngang câu chuyện của Hong. Nhưng chẳng tài nào kiềm lòng được khi nghe đến câu nói đó.

N: "Tao không bao giờ để điều đó xảy ra, tao biết mày sẽ làm được."

N: "Tao đã luôn mong mày một lần "tin" vào bản thân mình. Dù chỉ một lần !"

Nut lớn tiếng phản bác, không phải phản bác Hong. Mà chính là muốn đập tan đi cái suy nghĩ luôn bám víu Hong hằng ngày. Anh ghét lắm, anh thương cậu không hết. Mà cậu thì sao, cậu lúc nào cũng tự dày vò bản thân.

Luôn mắc kẹt với những câu hỏi chất vấn chính mình

"Liệu mình có đang làm tốt không ?"

Hong giật mình khi Nut đột ngột to giọng. Cậu thấy sự xót xa trong ánh mắt đó. Thế mà lại bảo đây không phải "phép màu" đi. Nut đã luôn bảo vệ cậu như thế. Anh luôn muốn mang cậu tránh khỏi sự tiêu cực và chỉ trích. Chính Nut là người làm điều đó. Chỉ mình anh. Luôn luôn như vậy. Nhưng dẫu vậy Hong vẫn cho rằng

Họ mến nhau lắm, có thể còn hơn thế nữa, nhưng cái đó sẽ không bao giờ là tình yêu cả.

H: "Tao biết, tao biết ơn mày lắm"

H: "Tao của ngày đó luôn thấy mình kém cỏi nhưng mày vẫn luôn trao cho tao "ánh mắt ấy"."

Ngày Hong nhìn thấy Nut được ngồi lên chiếc ghé Alpha, cậu đã vui lắm. Có khi còn hạnh phúc hơn cả anh. Nhưng len lỏi trong Hong vẫn tồn tại sự thất vọng lẫn ghen tị. Cậu cảm thấy mình tụt dần về sau, trông như Nut đang đứng trên đỉnh núi.

Còn Hong ? Cậu ở đâu ?

Ở phía dưới chân núi, thậm chí còn chật vật trèo lên từng chút.

Thật yếu kém.

Nut thắc mắc trước những câu nói lấp lửng của Hong. Cậu nói mọi thứ theo cảm xúc bất chợt. Thế nên chẳng kịp sắp xếp câu từ hợp lí, cứ thể mà tuôn ra.

N: "Ánh mắt nào ?"

Hong bỗng dưng bối rối, đột nhiên thế. Tim cậu đập nhanh như thể đang chạy đua với Nut trong tâm tưởng.

H: "Omm.. tao.. tao không biết. Fan hay nói thế, nên tao cũng nói theo"

Hong nói thật lòng mình, cậu nói một cách chậm rãi. Hong luôn thành thật như thế.

H: "Nhiều lần tao tự hỏi, liệu trong mắt mày tại sao tao lại..."

H: "Đặc biệt..? "

H: "Trong khi tao chẳng là gì, còn mày thì tài năng như thế..."

Nut không kiên dè gì mà nhẹ nhàng trả lời.

N: "Đó là the look of love, ai'Tee à"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro