NẾU NGÀY ẤY (15)

"Ngày em tới sức sống cứ trong anh nhẹ nâng

Sức sống ấy theo em trào dâng

Làm đơm hoa ngập tràn

bao vô vàn vô vàn ý"

( Trước khi em tồn tại - Ngọt )

Giờ đây, hai người các cậu đang ngồi nghỉ ngơi trong căn phòng chờ. Quần áo, đầu tóc và lớp trang điểm đã chuẩn bị xong xuôi. Thứ duy nhất các cậu cần làm là chờ đợi trước khi bước ra sân khấu. Không run rẩy hay sợ sệt, điều đó là quá vô lý với người đã debut được một khoảng thời gian dài như họ.

Chỉ là...thiếu một chút tự tin vốn có.

Họ cần phải tìm ra "nó" trước khi gặp mặt tất cả mọi người. Vì nếu không lấy lại được thần thái thì sẽ là một chuyện nguy to.

Ngồi trên ghế tựa hướng đối diện với gương, trên đầu Hong vẫn còn vài chiếc kẹp dùng để cố định nếp tóc. Cậu không dùng điện thoại, chỉ đơn giản là ngồi yên ở đó. Mặt cậu không biến sắc, nó cũng đồng thời chứng tỏ rằng

Não cậu đang xử lý một việc gì đó quan trọng hơn là việc thể hiện cảm xúc.

Nut ngồi cách cậu vài ba chiếc ghế, tay thì cầm chiếc điện thoại lướt xem những dòng tweet hài hước. Không khác gì Hong, anh cũng cảm thấy thiếu hụt sự tự tin. Dù rất lo lắng với chuyện đó nhưng anh lo cho người nào đó hơn.

Ngần đầu nhìn Hong trong gương, thoáng thấy vẻ mặt vô cảm đó. Anh biết ngay là có chuyện rồi. Cất vội chiếc điện thoại vào túi, Nut đứng dậy tiến tới chạm vào vai Hong. Cậu vẫn chẳng mảy may bận tâm, chỉ hmm một tiếng nhỏ.

Nut chẳng buồn trả lời bạn, vô tư thản nhiên hạ người tựa cằm vào vai thon. Miệng anh nhếch lên, nở một nụ cười đáng ghét, nhướng mày trêu ghẹo.

N: "Ai'Tee sợ à ?"

Hong nghe thấy câu nói đầy tính ghẹo gan đó. Cậu liền thay đổi sắc mặt, Hong híp mắt và cau mày lại. Ẩn ý cảnh cáo tên ngốc kia im miệng, trước khi cậu nổi cáu.

Nut tưởng chừng có một nỗi sợ duy nhất là sợ những trò đùa của mình không được hưởng ứng. Thế nhưng nỗi khiếp sợ nhất của anh

chính là người trước mặt.

Mà liều thì ăn nhiều, Nut vẫn cứ phải pha trò nói tiếp. Dẫu câu đùa ấy có nhạt nhòa đến mức nào, thì anh biết Hong sẽ luôn cười. Và anh chọn làm điều đó.

N: "Có P'Nut ở đây mà, yên tâm nhá!"

Hong bĩu môi, sự khinh bỉ hiện lên rõ rệt trên mặt.

H: "Ewwwww"

Có thế thôi mà Hong cũng cười đấy, lạ đời chưa. Anh chị staff xung quanh cũng ráng nhịn cười

Bạn có biết đến trường hợp là mình thấy buồn cười vì chả hiểu nó vui ở chỗ nào chưa ?

Nut là ví dụ sống động nhất cho điều ấy. Nếu nói Nut kì lạ số 1 khi cứ mãi trêu chọc bạn mình bằng những điều khó hiểu. Thì vị trí đứng thứ 2 sẽ là Hong. Cậu luôn cười với bất cứ điều gì anh nói, thậm chí là nhiều lúc chỉ nhìn Nut thôi thì Hong cũng chẳng thể nhịn cười. Cặp đồng niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn ấy thế mà lại khớp nhau đến lạ kì.

Thế là hầu hết thời gian ở sự kiện, Nut đều làm Hong cười. Anh mong muốn xua tan đi sự áp lực bên trong cậu. Hong dù có vô tâm đến mấy cũng dễ dàng phát giác ra điều đó. Hành động tưởng chừng ngu ngơ mà ấm áp vô cùng. Đúng là thật biết cách khiến người ta cảm động.

Đứng sau sân khẩu, staff đang chỉnh sửa trang phục giúp Nut. Anh và Hong hôm nay sẽ khoác trên người hoàn toàn là đồ của nhãn hàng ấy. Một phong cách trẻ trang năng động mang hơi thở của mùa hè lẫn bãi biển. Nut mặc một chiếc áo sơ mi sở hữu những họa tiết sặc sỡ, đầy sự tươi mới. Chị staff đang giúp anh gập cổ áo cho ngay ngắn ở bên này. Nut ngó sang bên kia thì thấy Hong đang tương tác với fan, cậu ấy cười rồi. Nut hơi phào nhẹ nhõm rồi khẽ cười.

N: "Vui rồi nhé, Ter"

Hôm đó khi lên sân khấu, Hong đã thật lòng tâm sự ra suy nghĩ của mình. Một điều mà chắc chắn cậu của trước đây sẽ không bao giờ ( dám ) làm... Thời gian qua đã có rất nhiều thứ tiếp thêm động lực cho cậu thay đổi. Và không thể nào trong số đó,

có anh ấy, Nut.

H: "Bình thường đến cả 5 mà em còn lo là không biết có ai đến không?!"

Hong vừa nói vừa cười mỉm, cậu có thói quen nói theo suy nghĩ. Vì trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi Hong đã muốn chia sẻ chúng thay vì ôm đồm cho riêng mình.

Nut không lo lắng sốt vó cả lên làm gì, vì anh biết Hong không buồn vì điều đó. Chỉ là cậu cũng đang cảm thấy lo lắng như mình thôi. Nut gật gù với những gì bạn nói, thể hiện rằng anh cũng nghĩ vậy. Sự gắn kết của 5 con người họ là quá bền chặt. Thiếu đi dù chỉ một mảnh ghép là quá nhiều đối với họ. Huống hồ chi là tận 3 người em nhỏ.

Hai người kiệm lời nhất nhóm ngày hôm đó, có lẽ đã khắc ghi thêm một bài học quý giá cho bản thân.

Về những điều mà mình cần rèn dũa nhiều hơn để phát triển. Và cả sự trân trọng những điều quý giá khó thể tách rời như LYKN.

Hai cậu trở về khách sạn sau một buổi chiều tựa như dài hàng chục tiếng. Hong bất giác lủi thủi đi theo Nut về tận phòng anh. Tiếng bước chân chậm rãi của cậu không hề bị anh nghe thấy. Bởi vì chính Nut cũng đang thơ thẩn về những chuyện vừa xảy ra. Thật kì diệu khi mình và Hong đã hoàn thành chương trình một cách ổn thỏa.

N: "Này gọi là mở khóa kĩ năng nhở?"

Anh tự lẩm bẩm rồi tự cười như thế. Nói chung là khứa cứ ngẩn ngơ mà chẳng nhận ra Hong ở phía sau.

Hong nghiêng người, lườm người đàn ông kì quặc phía trước. Bèn tỏ thái độ đánh giá, ho lên vài tiếng trịnh trọng

H: "Hự hự.. Ter làm trò gì đó ?"

H: "Thế ai mới là người căng thẳng đây ta ??"

Hong cười khúc khích, tiếng phát ra từ miệng cậu thật dễ thương. Sự phát giác đáng yêu đó làm Nut ngượng chín mặt. Anh cười đỏ cả mặt chỉ vì ngại, Nut không có gì để biện minh vì mọi thứ đã quá rõ ràng.

N: "Hới sao mày ở đây vậy ? Đừng có đi theo người ta trong im lặng như thế!!"

Hong lấy tay vờ gãi lên má, mắt đảo nhìn xung quanh, giả vờ như cậu đi nhầm phòng. Hong định đếm 1 2 3 chuồn thì bị Nut giữ tay lại. Anh nắm lấy cổ tay thon của người có hành tung mờ ám đó. Nước da của cả hai khác biệt đến buồn cười. Da Nut thì ngăm ngăm còn Hong thì lại trắng hồng, thế hỏi sao chẳng bị fan trêu là "cà phê sữa".

Anh chỉ vừa nhận ra điều đó cách đây vài giây. Bởi lẽ mọi khi chỉ cần chạm mắt với Hong là tay chân đã mềm nhũn rồi. Nut còn nhớ rõ những ngày đầu tiên vừa mới biết nhau. Chả hiểu một cái thế lực nào khiến anh chẳng tài nào nhìn thẳng mặt cậu được. Thế là từ đó cứ phải lén nhìn, mỗi khi muốn nhìn tổng quát Hong mặc gì là anh mới lén lút một cách kì cục. Cho nên đã nhiều lần bị Hong phát hiện rồi tặng cho một cái lườm thân thương.

Vì thiệt sự Hong ngày đó vẫn còn tự ti nhiều lắm, việc bị nhìn ngó lấm la lấm lét như thế. Chẳng khác nào là một sự soi mói đâu. Thế chẳng trách sao, Hong cứ né Nut miết. Nut của ngày đó, tối đêm nào cũng phải nhắn tin xin lỗi bạn

@nnutdan
10:50
/Hới, tui hong có ý gì đâu xin lỗi nhá!!/

11:05
/Thiệt á, tui nói thiệt/

12:00
/Hong ơi/

đã xem.

Nut thừa biết là lời giải thích vô hiệu hóa với người ghét lèm bèm như Hong. Và rồi cứ tiếp tục như thế, anh cứ bắt chuyện đến khi Hong trả lời anh. Từ đó những trò trêu ghẹo nhạt nhẽo ra đời.

Vì mục đích cao cả.

Ít nhất là đối với Nut.

"Dường như trước khi em tồn tại

Nắng sớm hay mặt trời chưa từng có lý do ở lại

Nắng sinh ra để là những gì trong vắt trong mắt em

Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu"

( Trước khi em tồn tại - Ngọt )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro