NẾU NGÀY ẤY (16)
"Biết bao yêu thương anh để ở trên môi
Rồi nhẹ cài lên đôi má em
Anh gửi nhờ trên mái tóc em!"
(Ôm em thật lâu - MONO )
Nut nhướng mày tỏ vẻ nghi ngờ người đối diện, nhưng lại cười không ngớt. Anh biết Hong buồn chán nên có lẽ muốn cùng ở cùng mình để giết tí thời gian. Nut không kì kèo gì nhiều, chỉ nhanh tay mở cửa phòng. Xoay người nhìn Hong rồi dùng bàn tay làm động tác "welcome" về hướng cửa. Cậu thấy thế liền vui vẻ, tự nhiên bước vào. Cậu nhóc cười tươi nhắm híp cả mắt, chẳng hiểu sao cứ ở cạnh Nut là lại dễ cười thế này. Thôi kệ vậy, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
H: "Thế thì để tui vào chơi với bạn nhe, chắc bạn Nut buồn lắm ~~"
Hong mở giọng trêu ghẹo, hiếm khi thấy cậu thoải mái thế này. Có lẽ là Nut đã làm rất tốt khoản tiếp thêm năng lượng cho cậu bạn thân rồi.
Nut đứng khoanh tay tựa ở góc cửa, mắt nhìn ngắm cậu một cách dịu dàng. Thật ra anh đang chờ cậu bước vào phòng trước. Nut luôn cư xử một cách thật lịch thiệp và tinh tế với Hong, dù cả hai đều là đàn ông...
Nut nhẹ nhàng bước theo sau khi Hong đã tiến vào trong phòng. Cậu không ngại ngần gì mà ngã lên giường anh, vươn vai một cách tận hưởng. Quả là một ngày căng thẳng, chúng ta đều cần một phải nghỉ ngơi ở phòng của "bạn".
Nut mím môi cố nhịn cười, anh không muốn làm bạn thấy ngại. Vì sự tự nhiên đang biểu lộ rất rõ ràng trên khuôn mặt Hong. Nut tiến đến phía ghế tựa gần cửa sổ. Đối diện ghế có một chiếc bàn nhỏ, hai thứ này tuy màu sắc khác biệt nhưng lại vô cùng match với nhau.
Thật kì lạ.. giống như anh và cậu.
Trên bàn có một ly cà phê vẫn còn nóng hổi, Nut đã nhờ anh quản lý pha giúp mình trước đó. Anh đã dự tính sau sự kiện sẽ trở về phòng, nhấm nháp ly cà phê và thư giãn đến tối. Nhưng đâu ngờ giờ đây có thêm một khách mời bất ngờ thế. Anh nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ thư giãn trên giường của mình.
Nut nhường điều ấy cho Hong, người đang dần thiếp đi sau khi cứ mãi nói luyên thuyên nãy giờ.
Nut nhếch mép cười, một nụ cười lén lút nhất để không bị Hong phát giác. Nhấp một ngụm cà phê rồi quay mặt về phía cửa sổ. Làn gió dìu dịu kết hợp cùng khung cảnh chiều tà nơi biển cả. Được ngắm nhìn khung cảnh này cùng người đặc biệt.. Trông cứ như đang đi du lịch cùng nhau ấy nhờ..
Hong nhỉ ?
Ánh mắt anh da diết như thể sợ điều gì đó sẽ tan biến, mất đi nhanh chóng như hoàng hôn ngoài kia vậy. Nut hít một hơi dài rồi thở ra, anh bỗng dưng thông suốt
"Biết có đến sẽ có đi,
Vậy thì ta đi trong sự yên bình."
( Ôm em thật lâu - MONO )
Nếu như cái kết đã được định sẵn ngay từ khi nó bắt đầu. Dẫu biết rằng không có gì là mãi mãi, có mở đầu sẽ có kết thúc. Thế thì Nut chắc chắn sẽ chọn cách bình yên nhất, lặng thầm nhất cho cả hai.
Chắc chắn.
Nằm trên nệm êm ái vẫn còn vương mùi của người kia. Hong khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn thẳng trần nhà. Một cảm xúc xốn xang, thôi thúc cậu phải cất lời.
H: "Mày có nghĩ... công ty sẽ cho chúng ta thành một cặp không?"
Nut giật mình thoát khỏi mớ tơ vương rối rắm trong phút chốc. Anh không trả lời ngay, chỉ tiếp tục uống thêm một tí cà phê. Sau đó đặt xuống bàn, hai bàn tay bắt chéo đặt trên đầu gối. Xoay người hướng về phía Hong, nghiêng đầu đáp
N: "Mày nghĩ họ sẽ làm thế à?"
Nut có thể thấy người trên giường thở đều, cơ thể phập phồng theo từng nhịp thở. Hong giơ một cánh tay đặt áp lên trán mình, cảm giác ưu tư, sầu não tràn lan khắp cơ thể cậu.
H: "Tao không biết.."
H: "Mày có thấy thật kì lạ khi phải.. ôm hay nắm lấy tay tao không ?"
Nut bật cười rồi lấy một bàn tay vuốt nửa bên mặt. Tiếng cười kì lạ, Hong biết nó không hề có sự vui vẻ.
N: "Tao với mày vẫn luôn như vậy mà, Hong!"
Hong thở phào, như thể cậu chẳng mong chờ điều ấy tí nào.
H: "Ừ nhỉ."
Nut im lặng không nói tiếp, hai người bọn hoi cứ để thời gian vội vã trôi qua như thế. Những gì họ muốn nói cho đối phương nghe, dường như đều bị chặn lại. Chúng nghẹn ở nơi cổ họng, thứ duy nhất có thể phát ra từ họ
chỉ có thể là tiếng cười nhạt.
Nut hạ giọng, cất giọng nói thật khẽ
N: "Tao không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu, Tee"
N: "Đừng nghĩ nữa nhé !"
N: "Ngủ đi."
Hong nhẹ gật đầu và không mất nhiều thời gian để cậu thiếp đi thật sự. Nut vẫn ngồi ở đó đến tận lúc Hong tỉnh giấc, chẳng ai hiểu vì sao.
"Trước giờ tôi đâu biết chúng ta có thể nhớ mong ai đó tới chừng này. Mặc dù người ấy đang ngồi ngay cạnh ta, tha thiết tới mức mọi thứ trong ta đều nhức nhối."
____________
Quả như lời Nut nói, hai người bọn họ không được ghép cặp cho một dự án phim BL nào cả. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc
một trong hai người sẽ không tham gia diễn xuất.
Một buổi tối nọ, sau khi bước ra từ phòng tắm với mái tóc xám ướt đẫm. Hong vừa bước vừa dùng khăn lau ráo những giọt nước vẫn còn đọng lại. Cậu vội vàng như thế là vì Hong đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ anh quản lí. Hong rất kĩ lưỡng với công việc và vô cùng nghiêm túc với nó. Sự chậm trễ là một điều cậu sẽ không muốn mắc phải. Thế nên Hong đã cài đặt một tiếng chuông đặc biệt cho anh quản lý. Để mỗi khi nghe thấy, cậu sẽ không bỏ lỡ chúng.
Anh ấy gọi video call cho cả nhóm, mặt anh ấy không giấu được sự hứng khởi. Lego nhanh nhão nắm bắt vấn đề đã lên tiếng
L: "Anh có chuyện gì vui muốn nói cho tụi em đúng hong ?"
L: "Mặt anh thể hiện rõ lắm đó hahaaa."
Em cười lớn, trông em bây giờ còn vui hơn anh quản lý rồi đấy. Lego cũng tò mò lắm rồi, biểu cảm nôn nóng của em khiến mọi người đều thấy hân hoan.
Tui và Wiliam ồn ào cả lên, hai cậu nhỏ thật sự không còn kiên nhẫn rồi.
T: "Hới anh đừng nói là em được đi beatbox toàn quốc nha!!"
W: "Ô hổ vậy là P'Tui sắp làm sao hạng A rồi ha?!!!!"
Hai cậu nhóc cứ nói như thiệt, trong khi anh ấy vẫn chưa cất lời nào. Anh quản lý nãy giờ vẫn đang cười đến mức không thể dừng để nói tiếp. Cả nhóm bọn họ cứ mạnh ai nấy nói, không có một tiếng động nào khác có thể lọt vào.
N: "Ha có khi nào em được mời đi diễn hài độc thoại không anh ?!!"
Anh chàng cười khoái chí với suy nghĩ vừa lướt ngang đầu mình. Quản lý đã quá quen với sự phấn khích quá mức của bọn nhỏ, thế nên anh cứ để cho tụi nhóc đoán mò đủ thứ.
Hong từ đầu buổi đến giờ chỉ cười híp mắt, tay thì vẫn dùng khăn xoa xoa mái tóc dài. Cậu chẳng phải không hào hứng mà là tụi nhỏ đã hào hứng thay phần anh rồi. Thế nên Hong chẳng cần phản ứng làm gì cho thừa.
QL: "Nhóm chúng ta sẽ có người tham gia một dự án diễn xuất đó mấy đứa!!"
QL: "Anh vừa mới nhận được thông báo nên anh muốn báo ngay cho các em!!"
Mắt Lego sáng lên lộ rõ vẻ kích động, tay chân em múa may lung tung. Miệng em cười không ngớt, ôi trời tối rồi mà anh tung tin kiểu này thì mất ngủ mất.
L: "Ai á taaa? Mấy anh đoán phụ em đi!!"
L: "Anh khoan nói nghenn!! Em cho mấy ảnh đoán đã!"
Lego lại bày trò, em khoái pha trò nhất nhì nhóm đấy. Các anh thương em nên Lego có bày gì họ cũng tham gia. Chẳng ngại ngần hay chần chừ gì tựa như một điều hiển nhiên phải làm vậy.
Không bao giờ bỏ qua những gì Lego nói.
N: "Anh nghĩ là Wiliam á! Em ấy tham gia nhiều dự án hơn bọn mình rồi mà"
T: "Em cũng nghĩ thế! Mà cũng có thể là P'Nut ấy."
Wiliam vỗ đùi bốp bốp, thông quan màn hình mà tiếng vẫn rất rõ. Biểu cảm khẳng định đầy tự tin của em làm Lego cười chết mất.
W: "Đúng đúng, coi chừng anh á !!"
Hong bĩu môi, nghiêng đầu suy nghĩ, tay nhẹ thì buông chiếc khăn hạ xuống đặt ở đùi.
H: "Em không đoán được ai hết"
Hong cười trừ, cậu thật tình chẳng biết ai sẽ là người được chọn nữa. Hong nghĩ ai cũng có thể có cơ hội tham gia diễn xuất hết. Điều đó rất tốt với bọn họ, nó không chỉ vừa giúp tạo thêm sức hút vừa xây dựng được cho họ kĩ năng mới. Suy cho cùng nếu có thể Hong vẫn hi vọng bọn họ được đồng hành cùng nhau.
Anh quản lý nhẹ nhàng lên tiếng, sự ân cần của anh được thể hiện qua giọng nói
QL: "Người đó là Nut nhé!"
Mọi người "Ồ" một tiếng to vì 3 phần kinh ngạc, 7 phần còn lại để trêu chọc Nut. Người đang cười đỏ cả mặt lên vì ngạc nhiên kia.
L: "Ối ối anh tui sắp thành tài tử điện ảnh rồi kìa!"
Em nói với giọng đanh đá, mắt thì lườm anh thông qua màn hình.
T: "Trời đất ơi em hóng vai diễn của ảnh quá nè!!!"
W: "Cỡ cái bắp tay của P'Nut phải cho ảnh diễn vai mafia, giang hồ đồ á"
Lego nhăn mặt, giả vờ bất mãn, giọng nói đầy sự lém lỉnh
L: "Vệ sĩ thì có chớ ở đó, hahaaa"
Em chưa diễn sâu được quá mấy phút đã bật cười lớn. Hai cậu nhóc còn lại cũng cười nức nẻ.
Hong thì sao ? Cậu chỉ cười thôi, chẳng bình luận gì thêm.
QL: "Nut sẽ diễn cặp nhé, họ sẽ sắp xếp ngày casting partner cho em."
QL: "Nhưng mà.. phía công ty chỉ mới đề xuất thôi.."
Anh ngập ngừng, với cương vị của một người quản lý cũng như một người anh lớn của tụi nhóc. Anh biết những gì anh cần phải biết
về mối quan hệ
lẫn tình cảm của tụi nhỏ dành cho nhau.
QL: "Em có thể cân nhắc nhé, nếu không muốn..
QL: ".. em vẫn có thể từ chối."
Nut phía bên kia màn hình bỗng hiểu gì đó, thông qua câu từ của anh quản lý. Như một lời dặn dò
"Đừng hối hận nhé em"
Cụm từ "partner" vẫn vang vẳng trong tâm trí Nut. Một hồi lâu, Nut vẫn cứ cứng đơ không trả lời anh quản lý. Mọi người cũng bắt đầu lo lắng. Thế mới bảo, người diễn nét "giả vờ" tốt nhất đôi khi
lại là một người khác cơ,
là Hong.
Cậu không buồn, không lo, hay sửng sốt khi biết người được chọn là Nut. Nhưng việc bạn mình sẽ có partner như Wiliam, chẳng phải rất tốt sao? Cậu ấy sẽ luôn có người bên cạnh ở mỗi sự kiện. Nut thậm chí sẽ vui vẻ hơn, sẽ được ủng hộ nhiều hơn và sẽ được khán giả yêu thương nhiều hơn nữa.
Anh sẽ không phải bị tách lẻ đi cùng cậu nữa, chẳng phải sốt sắng dỗ dành Hong nữa. Nut sẽ không bị ai kéo lại nữa.
Chẳng phải đây là chuyện tốt sao ?
H: "Đồng ý đi, Nut."
"Em đang nhìn anh à ?
Nhìn bằng sự tiếc nuối, vấn vương
Em ở lại với những nỗi buồn
Anh quay mặt đi
Nở nụ cười ở trên môi
Nụ cười đau đớn chấp nhận
Chuyện mình đẹp khi cả anh và em còn dang dở."
( Ôm em thật lâu - MONO )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro