NẾU NGÀY ẤY (17)
" Thương em, là điều anh không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim
Ngần ngại chôn sâu yêu thương
Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau. "
( Thương em là điều anh không thể ngờ - Noo Phước Thịnh )
Câu nói vô tình của Hong thốt lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hong cứ nói thế với một thái độ dửng dưng đến đau lòng. Câu từ được cất lên một cách không có sự kiên dè. Tụi nhỏ đang rối rít trêu chọc Nut cũng phải cứng đơ miệng. Mọi sự chú ý đều dồn vào cậu, người im lặng từ đầu đến cuối. Giờ lại vô cớ nói ra một câu như thế.
Thật kì lạ, nhưng lại rất hợp lí với tính cách của Hong.
Nut cười, anh biết cậu không phải đang trêu ghẹo như tụi nhỏ kia. Câu nói này là có chủ đích. Và hơn ai hết, với tư cách của một người bạn thân. Nut hiểu rõ Hong đang nghĩ gì. Một sự gượng gạo toát ra từ người đàn ông này. Thứ khiến Lego luôn ngứa mắt. Người anh đáng ghét nhất của em, người luôn luôn hiểu chuyện và im lặng gánh vác.
"Đồ ích kỉ.
San sẻ đi chứ ! Một lần thôi !
Nói là anh muốn gì đi, muốn P'Hong hiểu những gì anh dành cho anh ấy đi...
Tại sao vậy anh ? Làm ơn..."
Lego cụp mặt xuống, khẽ cúi đầu, em mím chặt môi để chắc rằng mình sẽ không nói ra bất cứ điều gì dư thừa. Cho dù nó thật sự cần thiết cho người đàn ông này.
Wiliam không thật sự nhận ra tầm sâu xa của vấn đề, cậu chỉ cười thật tươi phấn khích. Niềm nở mời gọi anh lớn thử sức với lĩnh vực mới. Cái thứ mà em đang mê đắm lạc lối vào chẳng thua gì âm nhạc. Cậu em muốn các anh cũng đều có được cơ hội dấn thân một lần.
Tui thì tinh ý hơn, nhưng chẳng trách cậu được vì dù cho có nhận ra sự thất vọng trong mắt Nut. Thì Tui cũng chẳng thể nào lần mò ra được nguyên do của nó cụ thể ra sao và như thế nào. Cậu chỉ biết nguồn cơn sự việc của chuyện này
là người tóc xám đang lẩn tránh ánh mắt bằng việc dùng khăn lau mãi bộ tóc rối xù kia.
Mọi người cư xử thật kì lạ.
Họ biết thì thật, nhưng nói ra lại dối.
Kết thúc cuộc gọi, Hong mới có thể thoải mái cởi bỏ chiếc khăn ra khỏi đầu mình. Cậu đã dùng nó lau gần nửa tiếng đồng hồ để che đi khuôn mặt của mình. Hong không giỏi đoán cảm xúc của người khác, nhưng cậu đã ở gần họ đủ lâu để chắc chắn rằng họ đang dấy lên thắc mắc với điều mà Hong nói.
Cậu ít khi nào can thiệp đến sự việc của người khác, huống chi đây là vấn đề công việc thật sự. Những lời buộc miệng nói ra nay đã chẳng thể rút lại. Thôi đành vậy, họ sẽ mau quên thôi.
Ngã người lên chiếc giường nhỏ vừa khít với dáng người của cậu. Tuy đã là người nổi tiếng, thu chi của cậu về mọi thứ vẫn rất ổn định. Không vì mình kiếm được nhiều hơn mà tiêu xài hao phí hơn. Hong vẫn ở trong một ngôi nhà bình thường, ở trong một căn phòng bình thường với những đồ nội thất bình thường. Cậu không quá coi trọng giá trị vật chất của nó, thứ Hong quan tâm là cảm giác nó mang lại. Sự ấm cúng, gần gũi và quen thuộc.
Hít và thở một hơi dài trước khi đầu óc cậu dừng hoạt động bởi suy nghĩ của chính mình. Mọi thứ không quá tải, chỉ là... Hong không muốn đối diện với nó.
Với việc,
Vì sao cậu lại bận tâm tới việc Nut có partner?
Không lẽ là vì cậu sợ người ấy sẽ chiếm hết thời gian hay sự chú ý của Nut, hay..
Cậu sợ cậu sẽ không còn quan trọng
trong mắt Nut nữa ?
Hong chẳng rõ, cậu không dám phân tích những điều đó. Cậu sợ mọi chuyện sẽ đi quá xa nếu Hong thật sự tìm ra câu trả lời.
Vắt tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại và cố hít thở đều đặn. Hong đang nhịp nhàng thực hiện từng bước để lấy lại sự ổn định. Bỗng chợt cậu nghe thấy tiếng tin nhắn. Không vội vàng kiểm tra ngay, cậu cứ nằm đó thật bất động. Cho đến khi nhận được tin nhắn thứ hai.
Chắc ai đó đang cần nói chuyện với cậu, cho nên Hong với tay cầm lên chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, hai dòng thông báo liên tiếp
"2 tin nhắn chưa đọc từ @nnutdan"
Vội tắt máy, Hong lấy một hơi sâu trước khi thở ra. Cậu đang căng thẳng. Cậu lướt xem tin nhắn từ phía bên ngoài hộp thư. Hong chưa thật sự chắc rằng mình có thể nói chuyện với Nut ngay lúc này. Cậu thấy bối rối. Điều đó khiến Hong mất đi sự ổn định trong tâm hồn cậu. Hong không thích điều đó.
@nnutdan : "Mày sao vậy ? Gội đầu trễ thế nhóc ?"
...
Hong biết anh đang lẩn tránh việc phải hỏi thẳng lí do tại sao.
Tại sao lại đẩy anh ra ?
@nnutdan: "Mày mong muốn tao có partner thật vậy sao ?"
Tay cầm chặt chiếc điện thoại, Hong xiết nhẹ tay vì dòng tin đầy ẩn ý của người nọ. Cậu không biết trả lời thế nào để Nut không hiểu lầm. Để Nut hiểu rằng hai người các cậu đều không thể ở cùng nhau mãi như thế. Anh phải tiếp tục đón lấy cơ hội khi nó đang đến. Hong không muốn bạn mình lãng phí quá nhiều thời gian ở cạnh mình, chăm lo và săn sóc mình quá mức. Suy cho cùng dẫu đó có chỉ là content đi chăng nữa, thì chẳng phải tạo dựng một otp sẽ giúp họ thu hút hơn sao.
@hongshihoshi: Ừ.
Đã xem.
Tối đó Nut không rep, không gọi điện, không truy vấn cậu. Không một động thái nào cả. Nhưng bấy nhiêu đó đủ khiến bụng dạ Hong lâng lâng. Cảm giác bứt rứt chạy dọc khắp cơ thể. Nằm lăn lóc trên chiếc giường thân yêu. Hong vùi mặt vào gối, tha thiết một giấc ngủ. Một sự ngưng đọng để chặn đứng những suy nghĩ rối bời.
H: "Mày ngủ được không, Nut?"
Hong thầm nghĩ.
Ở phía bên kia, Nut cũng như người ấy. Chẳng tài nào nhắm mắt, anh không bất ngờ trước sự ủng hộ của bạn mình. Anh thừa hiểu cái tính cách nghĩ nhiều của Hong. Nut cũng chắc rằng trước khi nói ra được câu đó, Hong đã phải nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần.
Và cho dù có hàng trăm lần trôi qua, Hong vẫn lựa chọn nói.
Cách cậu ấy nói như thể cậu dáng vứt bỏ anh một cách thẳng thừng. Chẳng thể kìm lòng quá một đêm, Nut gọi ngay cho Hong.
Tiếng chuông vang lên, icon 🥜 hiện lên. Hong hơi do dự trước việc nên giả vờ ngủ hay cứ bắt máy đây. Và đương nhiên cậu không bao giờ "từ chối" Nut cái gì, kể cả cuộc gọi bất thình lình giữa đêm thế này.
Hong bắt máy, không nói gì cả. Cậu chỉ im lặng, lâu đến mức nghe thấy tiếng thở nặng nề của người nọ.
N: "Sao không ngủ đi, Tee ?"
Một tiếng cười khẽ phát ra phía đầu dây bên kia
H: "Mày cũng có ngủ đâu, ai'Nut"
Nut bao biện ngay, lời nói vụng về, câu từ ấp úng khiến người kia cười càng lớn hơn.
N: "Tao khác mà.."
H: "Khác gì chứ ?"
N "Tao đang bận nhớ..
Nut ngập ngừng, lập tức nhận ra mình vừa nói hớ thế là phải chỉnh ngay. Trước khi "hệ điều hành" của Hong tỉnh táo trở lại để phát hiện ra sự kì lạ từ Nut.
N: "Ừ thì tao nhớ...."
N: ".. nhớ những gì mày nói lúc nãy.."
Người cất giọng thắc mắc, tiếng nói của cậu bây giờ vẫn vẻ còn đờ đẫn.
H: "Umm...Có gì đặc biệt à ?"
Hong nhíu mày, lộ sự cáu kỉnh khó tránh được khi nghe thấy những điều khó hiểu.
Nut im lặng một hồi lâu, không gác máy. Cả hai chỉ lặng thinh, tựa như đang cố đoán xem người bên kia đang nghĩ gì. Nhưng họ đâu biết
Tâm tính mỗi người mỗi khác, những điều tưởng chừng hiển nhiên nhưng chúng ta đều có cảm xúc khác nhau dành cho nó.
Thế nên những gì chúng ta muốn biết thì ta cần phải hỏi,
và những điều ta không biết thì ta càng phải hỏi.
Giọng Nut nghẹn ứ lại, vẻ thản nhiên của cậu làm anh thấy buồn cười. Chỉ vài câu vỏn vẹn mà bóp nghẹt trái tim anh. Anh cười khẽ, nhẹ đáp
N: "Không."
Tít tít..
"Là anh cố chấp yêu em
Dù không thể nói thành lời
Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em
Dù muộn sầu hay thương nhớ
anh xin một mình mang hết."
( Thương em là điều anh không thể ngờ - Noo Phước Thịnh )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro