NẾU NGÀY ẤY (18)
" Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi
Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân thì
Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương
đã vấn vương rồi như sương."
( Xuân thì - Phan Mạnh Quỳnh)
Nut không chủ động bắt chuyện với Hong như mọi khi kể từ ngày hôm ấy. Những ngày tiếp theo sau đó là ngày Nut phải đắm mình trong thi cử. Mọi người đều nhận thức được việc cần dành cho anh sự tập trung để chuyên tâm cùng bài vở. Nut là người có trách nhiệm, anh sắp xếp lịch trình công việc và học tập một cách rạch ròi.
Suy cho cùng như thế vẫn là quá thể với anh. Bởi lẽ Nut là một con người chứ không phải một cỗ máy.
Nut vươn vai trên ghế sau khi kết thúc bài kiểm tra cuối cùng. Anh nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy bạn mình đang bước đến.
"Hới Nut, mấy nay có quên gì không đó ?"
Nut mím môi, giả vờ suy nghĩ xem đã quên những gì. Hmm nhưng anh chẳng tài nào nhớ ra gì cả. Dạo này đầu óc xoay quanh bài vở, khiến Nut chẳng có thời gian bận tâm gì nữa. Có lẽ vậy..
N: "Hửm trêu gì à ? Tao quên gì đâu ?"
Cậu bạn đối diện lắc đầu ngao ngán, cậu chìa tay đưa Nut một tấm card.. Hình như là nhân vật anime của bộ truyện nào đó.
"Định quỵt tiền tao à thằng kia ? Mày dặn tao mua giúp mày tặng bạn gì mà?!"
Cậu nhíu mày trước sự ngơ ngẩn của thằng đang trơ mắt nhìn. Nut giật nảy, có lẽ là đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh nhớ ra món quà này là dành cho ai rồi. Nhớ hết rồi...
Nhưng có còn ý nghĩa gì không ?
Nut nhếch miệng cười, giơ tay bắt lấy tấm card nhỏ. Anh cúi mặt nhìn thật lâu tấm thẻ một cách chăm chú. Nut chưa từng xem bộ phim này, cũng như chẳng biết nhân vật này là ai hay tên gì. Chỉ mua vì thấy người nọ từng kể chuyện về thứ này. Mắt cậu ta sáng lên với những điều thế này. Đáng yêu lắm.
Thứ ánh mắt không dành cho anh.
N: "Cảm ơn bro ! Tự nhiên tao quên, trả sau nhen hì hì!!"
Cậu bạn nhắm híp mắt, biểu cảm đầy nghi vấn, cau mày nhìn thằng anh em chí cốt của mình. Ợi hình như có gì sai sai. Bình thường nó chả cười với cậu như thế, nụ cười này trông gượng ép quá. Chớp ngay được sự bất thường, cậu tra khảo ngay.
"Vụ gì nữa ? Sao mặt mày kì cục vậy???"
Nut ngưng cười, mắt đảo sang hướng khác né tránh sự đàn áp của bạn mình. Anh kéo tay lên vuốt nhẹ mái tóc, mím chặt môi. Tay còn lại vẫn đang cầm thật nhẹ nhàng với chiếc thẻ nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn. Anh sợ nó bị xước hay bị hư gì đó, thì có lẽ người ta sẽ buồn mất.
N: "Người tao muốn tặng..."
Cậu bạn thay đổi biểu cảm, mắt hơi khép lại nhìn anh một cách đầy đồng cảm. Không để Nut nói dứt câu, cậu đã đặt tay lên vai anh. Ân cần an ủi người bạn nhút nhát của mình.
"Thôi thôi, nếu người ta không muốn nữa thì mày không cần phải gượng ép thêm làm gì, Nut à.."
Nut gật gù, tặng cậu bạn một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
N: "Cảm ơn mày, thật sự đó.."
Bước ra khỏi cửa phòng học, mọi người đã đi về gần hết. Gian phòng thưa thớt, điều này thật quen thuộc với anh. Không như chứa sự ồn ào náo nhiệt như thời phổ thông, mọi thứ ở Đại học trầm lắng hơn hẳn.
Ngước nhìn phía tòa nhà Hong vẫn hay học, một cảm giác nhức nhối lại hiện lên trong anh. Nut hầu như rất ít gặp mặt Hong khi ở trường. Lịch học, môn học và khóa học của cả hai tuy cũng có trùng vài ba cái. Nhưng Hong lại thường bỏ qua nó, vì cậu ấy thấy nó là những môn cơ bản.
Thế nên cái ý nghĩ sẽ được nhìn thấy Hong lúc này, thật hi hữu. Nut khẽ cười trong hư không, để tay vào tay rồi bước đi tiếp. Dạo bước trên vỉa hè, những cơn gió lao xao thôi phà vào người. Cảnh chiều tà hôm nay cũng rất đẹp, một màu hồng đượm trên nền trời. Nut vội tìm chiếc điện thoại
N: "Hới đâu rồi ta ?"
Chết dở. Chẳng lẽ lại bỏ quên ngay lúc nói chuyện với thằng kia ư ? Ôi mới có vài ngày trôi đã xuất hiện chứng đãng trí rồi. Nut thở dài, không thấy bực mình cũng không khó chịu. Anh chỉ thấy uổng phí cảnh đẹp lúc này. Nếu đi lấy rồi quay trở lại chắc trời đã sụp tối mất rồi. Nut bĩu môi, trong anh giờ đã có thêm một cảm giác hụt hẫng đáng ghét.
Nut bèn nghĩ ra một trò phù hợp với những gì anh đang muốn làm. Anh giơ hai tay lên trước mặt, một mắt nhắm một mắt mở. Tay làm động tác máy chụp hình, hướng về phía trời cao.
/Tách/
Nut cười như được mùa, dẫu chỉ có một mình nhưng anh vẫn có thể tự xoa dịu bản thân như thế. Mạnh mẽ thật.
Bỗng anh nghe tiếc cười nức nở từ phía sau lưng mình. Người nọ bước lên ngang với Nut, đưa chiếc điện thoại đang mở sẵn một tấm ảnh cho anh xem.
Người trong ảnh là Nut.
Đúng vậy chính là anh, là hình ảnh anh đang "chụp ảnh" cùng với bầu trời. Tấm ảnh đẹp đến ngỡ ngàng, màu sắc thật sặc sỡ. Dẫu vậy vẫn không thể tránh khỏi sự chênh lệch màu sắc với cảnh vật bên ngoài.
Người ta thường nói những gì nhìn bằng mắt thường vẫn đẹp hơn là khi ta chụp chúng.
Thật vậy, người trước mặt anh bây giờ. Cậu ấy đang cười nhắm híp mắt.
Thật đẹp.
Hong vừa cười vừa nhìn tấm ảnh trong điện thoại. Cậu tấm tách khen tài nghệ của mình, mà chẳng nhận ra người kia đã say đắm cậu tới nhường nào.
H: "Đẹp quá nè, ai'Nut!!"
Nut khẽ cười, giả vờ cúi nhìn tấm ảnh lần nữa rồi lại lén nhìn Hong.
N: "Ừm đẹp."
Anh chàng tóc xám lấy từ túi mình ra chiếc điện thoại quen thuộc của Nut. Cậu giơ giơ đưa nó đến phía anh. Hong cười tươi, nhẹ nhàng trêu ghẹo bạn mình.
H: "Lúc nãy có bạn kia đưa điện thoại mày cho tao, nhờ tao đưa mày."
H: "Tao chẳng rõ nhưng nhìn khứa quen mặt lắm, hình như là bạn mày á"
Hong nghiêng đầu, tay trỏ đặt ngay má mình tỏ vẻ đang suy ngẫm. Cậu đang cố nhớ lại dáng vẻ cậu bạn kia. Rồi sực nhớ ra liền cười khúc khích kể cho anh nghe.
H: "Eww khứa cười tươi lắm, như thể đạt được mục đích gì á !!"
Nut bật cười, bất giác lắc đầu ngán ngẩm chiêu trò của thằng bạn mình. Mái tóc nâu hạt dẻ lòa xòa trước mặt, nụ cười ấy được ánh nắng chiều tà ghen tị. Chúng nâng niu nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những lọn tóc của Nut. Vẻ đẹp của kẻ si tình đây à.
Hong ngắm nhìn bằng tất cả sự ưu tư. Anh vẫn đẹp, đẹp hơn rất nhiều kể từ ngày đầu bọn họ nhìn nhau.
Đi dạo cùng nhau trên vỉa hè của trường, hai người họ giành cho nhau sự thoải mái bằng cách im lặng. Họ ngắm nhìn mọi thứ êm đềm đang hiện hữu trước mắt. Hong chần chừ trước điều định nói một lúc, giọng có chút khe khẽ
H: "Mày giận tao đúng không, Nut?"
Nut chẳng nghe thấy... hoặc có thể là có nhưng anh không đáp. Anh cứ thế mà đi tiếp, mặc cho sự phập phồng của người kế bên. Hong huých vào vai anh một cái nhẹ.
H: "Nut!"
Nut quay mặt sang nhìn cậu, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng quen thuộc. Hong nhìn thấy rồi lại cự tuyệt quay ngoắt đi ngay. Nut bỗng ngạc nhiên rồi cười nhạt.
N: "Có à ?"
N: "Mày nói đúng mà, giận gì chứ ?"
Hong dùng tay xoa xoa cẳng tay còn lại của mình, đây là biểu hiện của sự "khép kín". Nut liếc thấy hành động của cậu, vội đặt tay lên cổ mình nói thêm vài lời. Mong cậu bạn thân mến đừng thấy bức bội làm gì.
N: "Tao sẽ làm như ý mày nói."
Hong chết đứng, những cơn sóng trào vỗ dập dìu trong lồng ngực. Có thứ gì đó bóp nghẹt trái tim cậu. Còn tệ hơn cả sự căng thẳng, nó giống cảm giác của sự chia lìa.
Cậu bỏ hai tay xuống đặt cạnh hai bên hông mình, nắm chặt. Sự bức bối lấn át đi tiếng của người đối diện. Hong không cau mày, không nổi giận, không thắc mắc gì cả.
Không, sẽ không có gì cả.
Sự im lặng của Hong là câu trả lời rõ ràng nhất với anh. Nut không chọn nói tiếp bất cứ điều gì cho đến khi họ tạm biệt nhau. Vội đưa tay giấu nhẹm đi chiếc card vẫn nắm thật chặt từ lúc đầu đến giờ. Anh đã nhanh tay lấy nó ra khi vừa nghe thấy giọng cười của Hong lúc ban nãy.
... Thế mới bảo ta cần phải có rất nhiều dũng khí để yêu say đắm một người.
Nut cũng biết sẽ có rất nhiều lần trong đời ta có cảm giác tê tái khi yêu ai đó thật nhiều.
Điều đó khó lòng tránh khỏi...thế thì..
Chỉ có cách là anh sẽ yêu
Yêu bất chấp mọi điều.
....
"Bản chất của trái tim con người là khao khát điều không thể có được."
" Và nhìn lại xem ta có hạnh phúc
với chính ta ngày hôm nay
Có khi bước không chung đường vậy lại hay."
( Xuân thì - Phan Mạnh Quỳnh)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro