NẾU NGÀY ẤY (25)
"Chậm lại một giây để em nhìn lại
Người giống như em mơ không tồn tại
Ngày tháng tuổi xanh dần phai
em vẫn chưa yêu được ai."
( Tự tình 2 - Trung Quân )
Hong hít một hơi dài trước khi thở ra làn hơi nặng nề. Bàn tay được băng bó gọn gàng bỗng nhói lên...Chẳng phải vì đau. Cậu không lảng tránh hay sẽ nán lại đợi Nut đi khỏi đó. Hong nắm chắc tay nắm cửa của lối exit, dùng sức đẩy nhẹ cánh cửa mở ra. Chẳng ai hiểu vì sao, hành động đơn thuần như vậy... thậm chí chẳng cần phải dùng đến sức, thế mà tay Hong lại siết chặt đến nhường này...
Hong không ái ngại mà bước ngang qua Nut một cách hững hờ. Anh nhìn thấy cậu thì vui lắm, mặt Nut mừng rỡ một cách lộ liễu. Anh chỉ vừa giơ cao tay dự định sẽ chào Hong một cái thì bóng người nọ đã lướt ngang. Nut tắt nụ cười, anh bắt đầu lo lắng về thái độ bất thường của cậu bạn. Nut thừa biết tính cách Hong không phải kiểu kênh kiệu hay thích ngó lơ người khác. Anh nhanh chóng quay người lại nhìn về phía cậu con trai lạnh lùng ấy. Nut cất tiếng gọi lớn, tuy âm thanh thì có to thật nhưng giọng điệu vẫn vậy...
Thật dịu dàng.
N: "Tee! Đi đâu thế ? Về cùng...nhé ?"
Nut ngập ngừng trước lời đề nghị của mình, dẫu cho nó là một chuyện tưởng như gần như hiển nhiên giữa họ. Nhưng ngay bây giờ đây, Nut biết bầu không khí này có chút...không đúng. Hong vẫn cất bước không có ý định dừng lại. Mỗi bước Hong đi tưởng như đều được hằn lại một vết sâu trong tim Nut. Anh nín thở, thứ duy nhất Nut có thể nghe thấy chỉ là tiếng bước chân của người nọ.
Thế mà thay vì nghĩ rằng "Giá như mình đừng nói gì" thì Nut lại nghĩ
"Chắc tiếng mình quá nhỏ..."
Nut nhếch môi cười, anh vừa cúi mặt vừa dùng tay xoa xoa gáy mình. Như thể tự an ủi chính bản thân vì đã quá...cố chấp. Bỗng tiếng chân dừng lại, Hong ngoái lại nhìn dáng vẻ co ro của người con trai kia. Bình thường tự tin và oai phong lắm cơ mà...sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt như thể bị Hong bắt nạt thế.
Liệu buồn đến thế à ?
Hong trong tư thế để tay vào túi quần, mặt thì đeo một chiếc khẩu trang chỉ để lộ lại đôi mắt nhỏ. Thế mà mái tóc dài đã chiếm mất đi diện tích. Ánh mắt Hong hờ hững đến mức Nut thấy rợn người. Anh ngẩng mặt lên, bất ngờ vì bị Hong nhìn chăm chăm.
Đôi mắt ấy tuy nhỏ nhưng nó thừa sức nhìn thấu Nut. Anh đột nhiên thấy e thẹn...gương mặt Nut nóng ran vì ngượng ngùng. Kì lạ thay chỉ một cái nhìn từ người thương đã đủ khiến Nut bối rối đến lạ. Người tóc xám thở dài, bất lực đành cất tiếng đáp.
H: "Mày...Đừng làm những chuyện khiến tao bận tâm nữa, Nut."
Hong xoa xoa gáy, gương mặt ngẩng lên trần nhà mà nhìn vô định. Chẳng giống một lời trách nhắc nhở dành cho Nut, nó giống một lời...trách móc hơn. Nut chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hong. Cậu khẽ cười sau lớp khẩu trang, buồn cười làm sao khi Nut cứ tỏ ra dễ dãi với mọi yêu cầu của mình. Cái tính cách dễ chịu đến mức làm Hong phát cáu.
Mặc cho bụng dạ đang lộn xộn hết cả lên, Hong vẫn giữ nguyên giọng điệu đều đều. Cậu là thế, chẳng bao giờ thật sự bộc lộ rõ cảm xúc của mình. Hong đã thấy giận Nut lắm...Cậu ghét cách anh đối xử với mọi người đều thật tự tế. Dù biết điều ấy là tốt, dù biết suy nghĩ của mình là không đúng. Chẳng cần nhiều hơn bấy nhiêu lí do ấy thì cũng đã đủ khiến Hong bức rứt khó tả. Nut chờ...và thấy Hong chẳng nói tiếp thì anh mới dám mở lời. Anh không sợ Hong đâu, chỉ là Nut luôn muốn nghe cậu nói. Bởi lẽ Hong vốn đã ít nói rồi, những khi thế này quả là nên trân trọng chứ nhỉ.
N: "Tao biết rồi, tao sẽ không làm thế đâu mà..."
N: "Tay còn đau không đấy... Có c-cần..."
Nut chưa nói dứt câu thì anh đã phải giật mình vì tiếng quát của Hong. Đúng, đây là lần đầu cậu lớn tiếng thế này. Anh lại làm gì sai sao...Nut dường như đứng tim trước thái độ khác lạ của cậu. Giọng Hong run run khi phải phát ra âm thanh lớn như vậy.
H: "Nut!"
H: "Nếu những thứ mày cho tao giống những thứ mày cho...người khác..."
Hong bỗng chần chừ mà ngập ngừng, giọng nói đã được hạ xuống thấp hơn. Giờ đây chúng không còn là một tiếng hét từ bên ngoài của Hong...
Nó là tiếng hét từ trái tim cậu.
H: "Thì tao không muốn...có nó."
Cậu lảng tránh ánh mắt thản thốt của Nut khi nghe thấy từng từ cậu thốt ra. Anh sững người, không một động tĩnh nào xảy ra tiếp theo...Não Nut rối bời bởi quá nhiều luồn suy nghĩ. Những câu hỏi, những sự thắc mắc, những điều muốn giải bày với cậu. Ôi không nó đang va đập lao xao trong đầu anh. Nut nhíu mày vì chẳng xử lý xuể thông tin vừa tiếp nhận. Nhưng kệ đi, Nut lo cho Hong hơn. Anh sai hay đúng chẳng sao cả, Hong không buồn lòng là được.
Thế là thay vì cố tra hỏi xem tại sao người nọ lại cao giọng mắng mình. Thì Nut lại loay hoay với việc nên làm sao để Hong hết khó chịu. Tay chân anh quơ quào trong không khí vì chẳng biết phải làm gì. Hong chẳng nói gì thêm, cậu dứt khoát quay ngoắt đi. Bước tiếp những bước chân nặng trĩu còn hơn ban nãy. Hong nghĩ thầm
"Đôi khi tôi nghĩ yêu đương là một lời nguyền."
Nut dường như chôn chân ở đó một lần nữa. Bỗng những câu nói động viên của Lego thoáng tới như một câu thần chú. Một phép màu đẩy mạnh Nut về phía trước. Nếu như với Hong yêu đương chính là "lời nguyền" thì Nut sẽ là người dùng mọi cách để "phá giải" nó.
Và dẫu cho cuối cùng những gì Hong để lại trong đời Nut...
Chỉ là nọc độc vào tĩnh mạch anh, Nut vẫn sẽ nắm lấy tay cậu,
và tin rằng đó là thuốc.
Nut chạy thật vội đến cạnh Hong, nắm gọn cánh tay gầy của người ấy. Hong đã giật mình vì đột ngột bị bắt lấy nhưng ngoài thái độ ngạc nhiên. Hong chẳng làm gì nữa cả, cậu không vung tay anh ra như mọi khi nữa. Hong chỉ lẳng lặng nhìn đăm chiêu bàn tay thô ráp đang đặt trên da mình. Rồi lại lướt mắt nhìn người con trai da rám nắng kia. Mấy lúc vội vã thế này thì trông anh chẳng khác gì mấy chú cún lớn vậy. Cách anh thở hỗn loạn vì đã hành động trước khi kịp nghĩ thêm điều gì.
Thật...dễ thương.
N: "Tao không hiểu ý mày...nhưng mà tao muốn đính chính một điều."
Hong nhướng mày hỏi ngay lập tức vì chướng tai. Cậu đang khó chịu, rất khó chịu là đằng khác. Nhưng Hong không tài nào có thể gỡ bàn tay đang nắm chặt mình ra khỏi...Có lẽ cậu không muốn. Bởi lẽ Hong thừa biết
"Tâm trí trốn đi nhưng lại muốn được tìm thấy."
Có thể cậu muốn đi khỏi đây, muốn chạy xa khỏi người này. Nhưng Hong cũng rõ hiểu rằng bản thân muốn được anh níu giữ. Chính cậu cũng muốn được ở lại đây, ở lại nơi mà anh cũng cần cậu.
H: "Điều gì ?"
Nut đã gỡ bỏ được sự căng thẳng, anh nhếch môi cười, một nụ cười kiêu ngạo. Anh chẳng có một chút do dự về điều sắp nói. Nut cứ thế mà nói ra như một sự thật hiển nhiên. Một sự thật, anh biết, Lego biết, Wiliam biết và Tui cũng biết thừa. Chỉ có mỗi Hong là chẳng chịu hiểu ra.
N: "Những thứ tao trao cho mày...chưa bao giờ giống những "người khác"."
N: "Ai'Tee à."
Cách anh gọi cậu, cái cách xưng hô mà chỉ có mỗi một mình Nut dùng đó. Từ bao giờ đã thành một đặc quyền duy nhất, chỉ có thể là Nut. Giọng điệu của anh khiến Hong lung lay...Những cơn sóng trào nguôi ngoai thay vào đó là những con gió dìu dịu. Chúng không phải là của không khí xung quanh, chúng là của người này.
Nut.
Đôi khi Hong thắc mắc với lòng rằng liệu người con trai này có phải là có phép thuật không. Thế sao mỗi lần anh đến bên thì không gian bỗng trở nên dễ chịu đến lạ. Ngỡ hơi thở mùa xuân vừa trở về, xoa dịu đi cái nóng bức ở chốn này.
Hong đã đáp lại lời của anh hàng ngàn lần trong tâm tưởng, đã tìm kiếm một ý nghĩa ở trong
vạn điều anh chưa bao giờ định nghĩa.
Giọng Hong lại run run, lần này không phải vì tức giận...lần này là do tủi thân. Hong không hiểu, chưa bao giờ thật sự hiểu thấu tại sao. Tại sao khi ở cạnh Nut, cậu lại mất đi vẻ mạnh mẽ vốn có thay vào đó lại là sự yếu đuối kì lạ. Hong dễ dàng bộc lộ sự mềm yếu với anh.
Chẳng lẽ nào là do trong sâu thẳm đáy lòng của Hong...thì anh chính là một bờ vai vững chải để tựa vào.
Nghe chẳng đàn ông tí nào...hoặc có thể đó là một điều vô cùng đàn ông.
Họ dám yếu đuối,
dám sống thật,
dám chấp nhận bản thân họ "yếu đuối".
H: "T-tao không t-thấy vậy đâu..."
H: "Nut ơi."
Tiếng gọi của Hong làm tim Nut mềm nhũn. Anh muốn lao đến ôm cậu vào lòng mình. Nut thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu lấy một người con trai cả. Cậu ngày bé đã sớm mơ mộng về việc sau này sẽ hẹn hò cùng một cô bạn xinh xắn nào đó.
Cậu cũng chẳng khác gì đâu...
Sự biến chuyển đột ngột của cảm xúc khiến cả hai người bọn họ bối rối. Điều ấy là khó tránh khỏi, thế mà may mắn làm sao khi họ chọn đối mặt thay vì cách xa nhau.
Mắt Nut khẽ khép lại, anh nhìn Hong với toàn bộ sự yêu thương chất chứa nơi con tim. Hong à, anh thật sự yêu lắm nhưng làm sao mà người như anh dám đánh đổi. Đánh cược rằng Hong sẽ chấp nhận con người anh. Nut rõ biết cái cảm giác kì quặc đó chứ. Khi thằng bạn kề cạnh mình sáng đêm...lại đem lòng yêu mình.
"Em bước vào đời anh như ngọn lửa, và giờ đây anh đã hóa tro tàn.
Uớc gì mình chưa bao giờ được thắp sáng trong đời."
Nut rón rén đưa bàn tay đang run lẩy bẩy của mình lên cao, nhẹ nhàng vén lọn tóc người thương. Anh mỉm cười thay vì mạnh miệng khẳng định thêm bất cứ lời nào. Hong đưa mắt nhìn theo từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy. Tuy vụn vặt mà khiến Hong đỏ ửng cả tai vì xấu hổ.
N: "Mày thấy mà."
Hong lại trao Nut một ánh nhìn gần như...ấm ức nhưng cũng xen lẫn sự nũng nịu. Biểu cảm ấy khiến Nut bật cười, đáng nhẽ ra cậu không nên dùng nó vào lúc này chứ. Đang căng thẳng thế mà. Nut cứ thế mà tiện tay vỗ vỗ vào tóc Hong vài nhịp yêu chiều. Hong hạ giọng nói thật thấp, chỉ còn là tiếng thì thầm.
H: "Tao thấy chứ, tao thấy rõ việc mày luôn cư xử với mọi người như thế."
Hãy cứ để Lego hôn mày một cách thoải mái trước ống kính. Hãy để Wiliam bám dính lấy mày mà chẳng một khẽ hở nào để...tao có thể chen chân vào. Hãy luôn luôn lắng nghe và đùa giỡn thân mật với Tui đi. Hãy để fan nghĩ rằng những điều mày làm với tao "thật bình thường". Bởi lẽ vốn dĩ với ai mày cũng trao đi những điều tương tự. Hãy cứ làm như thế đi, Nut.
Nut không đáp, chẳng phải vì anh cứng miệng trước sự thật. Mà vì thấy bất lực trước suy nghĩ của người nọ. Anh buông tay ra, thả nhẹ cổ tay của Hong xuống. Lại một lần nữa, một cử chỉ từ anh khiến Hong ngẩn người. Một sự hụt hẫng buồn cười đến với cậu. Hong cười nhạt vì nghĩ bản thân đã nói trúng tim đen của anh rồi. Thế mà chẳng hiểu sao Hong chẳng thấy vui vì đã đoán trúng. Mà ngược lại còn thấy đau đáu như thể bị phản bội.
N: "Fan còn nhận ra mà, Hong"
Nhận ra gì cơ chứ ? Nhận ra rằng mày đối xử với tao chẳng khác gì mọi người à. Nhìn một cách đắm say thì làm sao, ai mà chẳng có mắt đúng không ? Buồn cười nhỉ, liệu mày có thể ngừng trò tự tế này không. Hãy một lần cư xử với tao như một người bạn đồng niên đi. Đừng đặt tao vào thế yếu nữa, tao sẽ tự đứng lên được. Làm ơn...
Những suy nghĩ dằn xé tâm hồn Hong.
Anh là một chương mà cậu muốn giữ lại, nhưng bọn họ là một câu chuyện không có nghĩa
là sẽ có hồi kết.
H: "Ý mày là những tấm ảnh họ chụp à ? Liệu có được bao nhiêu người mà mày nhìn như thế..."
Hong cười khinh bỉ.
H: "Chắc tao đếm chẳng xuể."
Nut xiếc chặt tay mình, anh đang phát cáu vì những câu từ này. Anh cau mày lại nhưng vẫn không cho phép bản thân to giọng với người này. Hong khoanh tay đặt trước ngực, gương mặt trông như chẳng muốn lắng nghe bất kì lời phản biện nào từ anh. Hong thất vọng và điều ấy là dễ hiểu.
Liệu sẽ có được mấy ai trong chúng ta. Chấp nhận tin lời một người nói ta "đặc biệt"
trong khi lại dịu dàng với tất cả mọi người ?
Dẫu nói Hong thiếu kiên định thì cậu vẫn chấp nhận. Cậu chẳng thể nào dám đặt lòng tin vào những điều lấp lửng thế này. Rủi ro là 9 nhưng tổn thương để lại sẽ là 100. Khoảng cách giữa họ chỉ vỏn vẹn vài bước chân. Thế mà dường như họ chẳng thật sự "nhìn thấy" nhau nữa. Không gian lặng thinh như thể những cơn gió cũng chẳng dám chen ngang. Bỗng những tiếng lách tách của hạt mưa va vào trần nhà. Giờ đây Hong mới nhận ra trời đã tối om, mây đen dần kéo đến. Nhà xe bây giờ mờ mịt vì thiếu thốn ánh sáng. Hong chẳng còn nhìn rõ mặt người nọ nữa. Cậu chỉ thấy tay anh xiết chặt nhưng lại run run. Hong nhíu mày khó chịu vì sự im lặng quá lâu của anh.
Đột nhiên Nut cất lời, giọng anh nghèn nghẹn...Hong sững sờ vì âm thanh này. Cậu hốt hoảng dự định sẽ bước đến hỏi han thì Nut lại lùi bước. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, ướt đẫm một vết tròn xoe.
N: "V-việc tao yêu mày...khó chấp nhận thế à ?"
Chỉ còn mình anh sao cứ khờ dại
chẳng giống em mơ nhưng vẫn ở lại
Chẳng biết anh có bằng ai như thế đúng hay là sai."
( Tự tình 2 - Trung Quân )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro