NẾU NGÀY ẤY (29)

"Vì hoa nở hết, hoa bắt đầu tàn

Rụng rơi khắp nơi trần gian

Chỉ thương tình mình còn dở dang

Chưa kịp nở đã tàn."

( Tay nắm tay rời - Phạm Đình Thái Ngân )

Nụ cười trên môi Nut vẫn chưa hạ xuống, lòng anh hân hoan với niềm vui choáng ngợp này. Có lẽ ấy chưa hẳn là một lời chấp thuận cho tình yêu của anh. Nhưng điều ấy không đủ sức để khiến anh thôi háo hức với tín hiệu từ Hong. Nut gấp gọn mẩu giấy một cách tỉ mỉ, anh nhét nó vào ví của mình. Anh sẽ xem chúng là một điều may mắn, một thứ có thể mang Hong đến gần với tình yêu của mình.

Một niềm tin.

Anh vội đưa tay vào chiếc túi đang mang trên vai, Nut tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Thứ có thể giúp anh nghe thấy được giọng người thương nhanh nhất. Tay Nut bất giác run run vì hồi hộp...hoặc cũng có thể là vì một niềm hạnh phúc khó tả. Chúng phải chăng quá lớn và nồng nàn quá thể khi bước vào con tim anh. Những con chữ từ nét bút của người nọ dường như bay lửng lơ trước mắt anh. Nó ấp ủ ý định tẩu thoát khỏi chiếc ví nhỏ kia...Nhưng Nut đã giữ thật kĩ chúng ở một nơi bí mật rồi cơ. Dẫu cho những lời nói, những câu chữ chỉ là gió bay...

Thì anh vẫn tin, vẫn giữ nó cho riêng mình.

Bởi đến cuối cùng, chắc chắn tình yêu anh dành cho em

Sẽ là thứ bền bỉ nhất. Vượt xa cả câu từ sáo rỗng.

Anh lấy lại sự tỉnh táo khi tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Người gọi đến không phải Hong mà là...

Tui.

Nut nhanh tay bắt máy, anh bình tĩnh lại và đặt chiếc điện thoại áp vào tai. Chưa kịp hé môi cất lời, giọng Tui đã vang lên...cậu em ngập ngừng.

T: "Anh g-gặp em...ngay bây giờ được không ?"

Giọng em lè nhè một cách kì lạ chẳng giống mọi khi. Nut đảo mắt chần chừ trước yêu cầu bất thình lình trên. Anh lưỡng lự...không đáp lời ngay. Nut bây giờ chỉ muốn tìm đến Hong ngay thôi...nhưng điều ấy cũng không nên là lí do khiến anh chối từ em. Anh không muốn Tui nghĩ rằng mình sẽ là một người anh vô tâm đến nhường này. Nut bâng khuâng, anh ấp úng mãi.

Tui ở đầu dây bên kia bỗng nhíu mày vì chẳng nghe thấy động tĩnh gì. Nhưng rồi người con trai ấy lại khẽ thở dài...Người thân của em đã qua đời vừa đây thôi. Họ là người em mến yêu nhất...nhưng giờ đây Tui lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn người thiếp đi. Em bỗng nức nở thành tiếng, những thanh âm vỡ vụn đầy xót xa. Tui chẳng thể kiềm được nữa...cứ thế mà tuôn trào những cảm xúc bấy lâu nay lắng đọng.

Nut hốt hoảng khi nghe thấy tiếng khóc của Tui. Anh bối rối.

N: "Ới Tui sao đấy ? Em cần anh giúp gì à...anh sẽ tới ngay!"

Giờ đây Nut nghĩ Hong sẽ thông cảm cho anh...khi biết anh đang yêu thương tụi nhỏ rất nhiều. Anh tạm gác lại chuyện cảm tính cá nhân của mình. Nut lo lắng, cất lời hỏi liên hồi vào điện thoại.

Tui cố gắng trả lời trong khi tiếng nấc vẫn chưa nguôi.

T: "Có. Em cần anh, P'Nut!"

Nut tức tốc chạy đến nhà em khi anh vừa bước ra khỏi chiếc taxi. Nut thở hổn hển, nhịp thở rối loạn cả lên. Anh nhíu mày cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa nhà Tui. Một chiếc cửa rào to có thể nhìn vào bên trong khoảng sân vườn lớn dẫn vào nhà. Nut sững sờ khi thấy em đang quỳ gục trước hiên nhà. Trong chiếc sơ mi trắng ướt đẫm tấm lưng trần, gương mặt em thẫn thờ.

Nut nhẹ nhàng nhấn chuông, anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để có thể vỗ về em ấy. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, Tui ngẩng mặt nhìn về hướng cửa. Em thấy anh thì liền mỉm một nụ cười yếu ớt. Nut bất ngờ nhưng chỉ có thể gượng cười nhìn em trong dáng vẻ thất thần ấy. Tui lấy tay chống vào đầu gối, dùng sức để có thể đứng vững. Cơ thể em rời khỏi mặt sàn lạnh lẽo nhưng có lẽ tâm hồn em thì không. Chúng sẽ mãi ở đấy, lênh đênh mãi ở đâu đấy cùng người thân thương đã xa. Có lẽ điều ấy sẽ không tiếp diễn lâu, rồi một ngày nào đó em sẽ tạm biệt họ. Em sẽ tiễn họ về một vùng trời mới, nơi người về với hạnh phúc và em cũng về với yên bình.

Dẫu sẽ có đôi lúc khắc khoải.

Tay Tui nhẹ nhàng kéo chiếc cửa mở ra, em nhìn anh và không nói thêm một lời. Nut lo lắng đến mức đôi chân mày đã co nhúm lại. Tui bật cười, vẻ vô tư đến điếng người.
Nhưng bỗng em khóc òa, giọt nước mắt lăn dài rơi tí tách xuống đôi chân trần của em. Tui thậm chí còn chẳng kịp mang giày hay bất cứ thứ gì có thể bảo vệ em khỏi...nỗi đau. Nut nhói lòng, anh bước đến gần và ôm lấy người em nhỏ bé.

Tui nép vào người anh, giọt nước mắt thấm đượm vào chiếc áo thun mỏng Nut mang. Nhưng thứ anh cảm nhận được không chỉ là nước mắt...đó là còn là nỗi đau của sự mất mát. Anh thở dài, vươn tay ân cần xoa tấm lưng của em. Khung cảnh thật cảm động...

Hong và các em đã vội vàng chạy đến theo sau. Họ dừng bước, ngẩn ngơ nhìn theo hai bóng người của Nut và Tui. Mọi người đã được nhận thông báo về tin buồn của người thân Tui. Mấy anh em gấp rút sang thăm hỏi, săn sóc người em vui vẻ nhất của họ. Đương nhiên, họ sẽ lo lắng lắm thậm chí còn hơn gấp bội bình thường.

Bởi ai cũng rõ biết tính cách của Tui, rõ biết cái cách em chịu đựng nỗi đau dày vò.

Người hài hước thì tim lại đầy vết xước.

Wiliam thở dốc vì đã chạy quá nhanh nhưng cái ôm trước mắt khiến em cảm thấy bình tâm hơn nhiều. Cậu em đã sợ việc không thể ôm lấy Tui vào những lúc thế này. Em luôn muốn làm điều đó, làm cái điều mà Tui luôn làm với em.

Sự vỗ về.

Lego thì mỉm cười dịu dàng...khác với vẻ chỉnh chu thường ngày. Trán em đổ đầy mồ hôi nhưng em lại chẳng buồn lau đi. Lego đã hốt hoảng lắm, em đã cố đến đây nhanh nhất có thể. Em đã chạy khắp nơi nhờ các anh chị staff đặt giúp mình một chiếc xe...hoặc bất cứ thứ gì có thể đưa em đến gặp anh mình ngay lập tức. Và em đã đi một chiếc xe máy đến đây, tuy gió thổi rất mạnh nhưng em lại vô cùng căng thẳng. Điều đó vô tình khiến Lego cứ đổ mồ hôi không ngừng...

Nhưng ổn rồi, mọi người đã tới đủ. LYKN đã tới đủ rồi, anh à.

Hong đứng cạnh hai đứa em nhỏ, anh đều dễ dàng cảm nhận được những cảm giác đồng điệu với các em. Nhưng...ở một góc nào đó trớ trêu thay...cảm xúc ấy lại lặp lại. Hong tự nhủ rằng đây là thời điểm bọn họ phải dành tình yêu thương đến nhau thật nhiều. Và dẫu cho nó có ẩn chứa điều gì đằng sau cái ôm đó đi chăng nữa. Hong và cả LYKN đều sẽ ôm lấy nhau, thật chặt

không phải vì "nghĩa vụ" ràng buộc

mà tình yêu của cả năm người

đã buộc chặt họ lại

với nhau.

Khi Tui rời khỏi bả vai người đàn ông ấy, em ngước mắt nhìn Nut...một điều gì đó thoáng hiện lên. Chúng lấp lánh và đầy kì vọng về anh ? Nut chẳng thể giải đáp được...Cậu em nghiêng người, ngoái nhìn về phía sau Nut. Quả là các anh em đã đến đủ cả rồi, nhanh hơn suy nghĩ của em rất nhiều. Tui mỉm cười nhưng lại trông rất mếu máo. Lần này Lego là người chạy ùa đến đầu tiên. Em dang rộng tay, cố gắng ôm trọn lấy cả hai người anh vào lòng. Lego cười nhưng nước mắt cứ tuôn rơi lả chả.

L: "Có em đây rồi, P'Tui!"

Không chần chờ gì thêm cả hai người đàn ông đứng sững sờ ở phía bên kia...cũng chạy đến ôm chầm lấy nhau. Bọn họ cứ như thế mà lắc lư, cố xóa tan sự u ám của cảm xúc đau buồn. Wiliam bật cười, em cố chen vào chỗ thật gần Tui. Em dúi dụi đầu vào vai anh, Wiliam gần như nghẹn ngào đến mức chẳng thể nói gì hơn. Thương làm sao cho hết bây giờ. Hong vươn tay vỗ vai cậu em lanh lợi của mình. Dẫu cho mọi khi cậu sẽ chẳng thể thốt ra những cảm xúc của mình thật ngay ngắn. Nhưng Hong vẫn sẽ nói, nói ra điều anh thật lòng anh muốn gửi tới em.

H: "Em chẳng bao giờ cô đơn đâu, Tui!"

W: "Có em."

L: "Có em."

N: "Có anh."

Hong cười vì sự đồng thanh quen thuộc lại xuất hiện vào giờ phút này. Đám người này đáng yêu quá thể, Hong xuýt xoa với con tim đang nhói lên từng nhịp này. Cậu tự hào chốt hạ một câu cuối cùng, khẳng định rằng em sẽ luôn có họ. Từ thực tại lẫn trong trái tim.

H: "Um, có LYKN..."

Tông giọng lém lỉnh thường ngày bỗng nhiên xuất hiện.

T: "LYKYOU nữa cơ, P'Hong!"

Mấy anh em cười phá lên trong vòng tay của nhau. Họ cũng biết nóng chứ nhưng nhất quyết không rời nhau ra. Bọn nhóc cứ đứng đó đến khi tiếng khóc bị át đi bởi tiếng của niềm vui.

Hong lén thở dài khi đầu óc lăn tăn bởi mớ suy nghĩ ấu trĩ. Cậu mong rằng thứ ánh mắt mình vừa bắt gặp lúc nãy.

Sẽ không phải là thứ cậu đang nghĩ.
_______________________

Nhiều ngày trôi qua kể từ ngày đau buồn ấy, bọn họ đều buộc phải trở về cuộc sống thường nhật. Tui đã phấn chấn hơn rất nhiều bởi những lời cầu chúc và động viên. Em cũng đã an tâm một điều rằng dù cho đã đi về một nơi yên bình để nghỉ ngơi...thì người vẫn sẽ dõi theo và tự hào về em. Tui mỉm cười khi nghĩ về điều ấy. Em thấy hạnh phúc hơn là buồn đau mãi không thôi.

Một người chỉ thật sự mất đi khi không còn ai nhớ tới họ thôi.

Tui ngồi ở trên ghế sau hậu trường sân khấu, vài giờ nữa LYKN sẽ trình diễn ở đấy. Nut là người trang điểm xong xuôi đầu tiên, anh mở cửa và bước vào. Nhìn thấy Tui, anh liền tặng ngay một nụ cười tươi tắn. Nut nhắm được một chiếc đệm lớn vừa sức cho 2 người ngồi. Anh thích những chỗ thoải mái thế lắm, phải thừa cơ hội lúc chưa bị Wiliam giành mất thôi. Wiliam mà thấy Nut thì sẽ bám dính lấy anh rồi chiếm hết 7/3 chiếc đệm mất. Nut hôm nay lười giằng co rồi nhé nhóc con. Tranh thì tranh thế đấy, mà nếu cậu nhỏ bước đếm hỏi thì chắc chắn anh sẽ nhường mà. Đôi khi Nut cũng cảm thấy mình dễ dãi quá mức với đám nhóc này thật. Nhưng cứ đành chịu thôi, tụi nhỏ đáng yêu quá mà.

Bỗng Nut chợt thấy bầu không khí ở đây ngượng ngùng một cách kì lạ. Mọi khi chẳng thế này bao giờ, thế mà giờ anh lại thấy có gì đó gượng gạo. Tui không cất lời thế nên anh cũng chẳng nói gì thêm. Lẳng lặng ngồi gọn gàng xuống chiếc đệm êm ái, kéo ra từ túi quần chiếc điện thoại. Nut bắt đầu xem linh tinh trong lúc chờ mấy đứa em trang điểm.

Hong là người xong xuôi mọi thứ tiếp theo, cậu ngân nga líu lo giai điệu gì đó trên đường đi đến phòng chờ. Ôi hình như cậu trai này quên bẵng đi mất cái mối nghi vấn hôm nào. Vừa bước đến cửa, chuẩn bị bước vào thì Hong đã đứng hình. Cậu thấy Tui bước đến ngồi cạnh Nut, thật gần...và đó không phải chuyện gì lạ. Cho đến khi Nut chỉnh sửa những lọn tóc giúp Tui. Anh cười, cậu em cười. Họ mải mê nói gì đó vui vẻ và hợp ý nhau đến mức đáng ghen tị.

Thứ biểu cảm hiếm hoi xuất hiện giữa anh và cậu.

Hong nắm chặt bàn tay mình, cậu lùi lại một bước. Rời khỏi cánh cửa sắt lạnh cóng. Hong quay người áp lưng vào bức tường cạnh bên. Ngẩng mặt rồi thở dài...

"Chúng ta càng để tâm đến thứ gì, thứ ấy càng dày vò bạn."

...

"Trăm đau ngàn đau nhưng sao vẫn cứ tham lam

Mơ về một ngày bên nhau

Trong màn mưa lang thang chuếnh choáng say sưa

Trăm mối tơ vương."

( Tay nắm tay rời - Phạm Đình Thái Ngân )

Lego từ phía xa bước dần dần đến, em vừa đi vừa chỉnh lại mái tóc vừa tạo kiểu của mình. Gương mặt xinh xắn của em dường như sáng bừng trong bóng tối. Nơi hành lang thiếu thốn ánh sáng, em nhỏ vẫn dễ dàng trông thấy bóng dáng anh lớn. Hong vẫn ngẩn người chẳng nhận ra em đang đến gần. Lego quơ tay qua lại trước mặt Hong, em định trêu ghẹo anh cơ đấy. Nhưng mà...biểu cảm này là sao đây. Lego lo lắng, nhẹ giọng hỏi han.

L: "Anh sao đấy ? Sao không vào thế, P'Hong ?"

Hong giật nảy khi nhận ra Lego đang ghé sát mặt mình nhìn chăm chăm. Cậu cười hiền lành, thuận tay vuốt vuốt mái tóc tạo cảm giác tự nhiên. Những lí do lấp lửng được bịa ra...thật vụng về.

H: "Aw trời nóng quá ấy..."

H: "Anh hóng gió tí, vào đó ngộp lắm."

Lego gật gù, em tin anh một cách dễ dàng. Dạo này em dễ chịu với các anh hẳn ra. Điều ấy quả là may mắn với một người nói dối tệ như Hong. Không hỏi ý anh thêm lần nào nữa, Lego kéo tay dẫn anh vào cùng. Tay còn lại mở toang cánh cửa. Ới sao tay nắm cửa mở sẵn rồi thế này ? Em thắc mắc khi nhìn vào cánh cửa được mở một cách dễ dàng.

Hong và Lego vừa bước vào cả đám đã nhanh chóng tíu tít bắt nhịp. Cười nói rôm rả một cách vô cùng tự nhiên. Hong chỉ đứng một bên và lặng lẽ cười. Cậu khẽ nép người, tránh khỏi đám nhóc đang tám chuyện. Nut vẫn còn ngồi trên chiếc đệm, trong khi Tui đã đứng dậy để bày trò trêu Lego. Anh ra hiệu, vỗ tay vào chỗ trống cạnh bên. Hong nhìn thấy nhưng vẫn làm lơ. Cậu lướt ngang người đàn ông đang nhìn cậu trìu mến kia. Kéo nhẹ một chiếc ghế đai bên cạnh và ngồi xuống. Nut hiểu ý ngay, anh biết cậu đang khó chịu...thế là đành ngậm ngùi từ bỏ suy nghĩ trong đầu ngay.

"Yên tĩnh không phải là sự vắng mặt của âm thanh, mà là sự hiện diện của tâm hồn."

Tâm trí Hong vẫn rộn ràng cho đến tận lúc bước lên sân khấu. Họ diễn hết bài này rồi đến bài khác như mọi khi vẫn làm. Tiếng cỗ vũ náo nhiệt ở phía dưới tiếp thêm năng lượng cho cả bọn rất nhiều. Một điểm rất đặc trưng trong cách trình diễn của LYKN là họ thường luôn nở nụ cười. Bọn nhóc không căng thẳng đến phát rồ như khi đứng sau lớp màn sân khấu. Bằng cách kì diệu nào đó, chỉ cần được đứng dưới ánh đèn và trước mặt khán giả...họ sẽ bất giác trang bị cho mình một phong thái tự tin nhất.

Sân khấu chính là nơi họ thuộc về.

Bỗng một phút bất cẩn, thời gian như ngưng đọng khi Hong đang lộn nhào. Vốn dĩ chẳng hề phân tâm, chẳng hề bất cẩn tí nào...nhưng khi tiếp đất. Hong đã bị ngã, ngã trước sự bất ngờ của khán giả. Wiliam hoảng hốt quay lại vươn tay giúp anh đứng dậy. Cậu em chẳng quên nỡ nụ cười để trấn an anh rằng...

"Ới chẳng sao hết á anh!"

Trong thời khắc đó, Nut đã ngoái nhìn cậu thật nhanh, thật lo lắng. Nhưng chẳng còn cách nào khác là phải hoàn thành tốt tiết mục. Hong nhanh chóng đứng dậy tiếp tục bài diễn của mình. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến mức người xem vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cơn đau không đến ngay với Hong, chúng chẳng âm ỉ hay tê tái tí nào vào lúc ấy...
_____________________

Sau khi hoàn thành buổi diễn, họ di chuyển đến phòng chờ. Mọi người đều nhận ra dáng đi bất thường của Hong...nhưng cậu cứ mãi chối. Đến khi bước vào phòng, Hong ngồi ngay xuống chiếc đệm lúc nãy. Cậu thở hắt một hơi nặng nề, đôi chân mày nhíu lại. Hai cánh tay chóng ra phía sau, thở ra những làn hơi nặng nề. Lego nhìn thấy gấu quần của anh đã được sắn lên từ khi nào chẳng biết. Em nhỏ nheo mắt để cố nhìn những vết đỏ sẵm thấp thoáng trên cẳng chân của người nọ.

L: "Anh chắc là không đau chứ, P'Hong?"

Lego hỏi bằng giọng hoài nghi, em cau mày vì sự lì lợm của Hong. Nut đã cố gắng không thể hiện thái quá sự quan tâm vượt mức. Nhưng nghe thấy câu hỏi của Lego, anh liền chắc chắn rằng bản thân không nghĩ lầm.

Hong đang đau.

Anh đi thẳng từ phía cửa đến chỗ cậu trai hờ hững kia. Wiliam đi vào sau anh, chỉ vừa đến cửa cậu em đã thấy Nut hùng hổ đi đến gần Hong. Trời đất, Wiliam hoảng loạn cả lên. Em tưởng Nut định làm gì Hong yêu dấu của em không đó. Vậy mà ai ngờ, tuy bực dọc là thế nhưng anh lại nhẹ nhàng quỳ gối xuống. Hong ngỡ ngàng với dáng ngồi của anh, sao mà lại phải quỳ thấp thế này. Thằng chó con này chẳng biết ngượng à. Hong bối rối mắng người đang nhìn đăm đăm vào chân mình.

H: "Hới điên à, ngồi đàng hoàng đi, ai'Nut!"

Có vẻ như Nut lờ lời Hong nói hoàn toàn mất rồi. Đầu anh giờ chỉ nghĩ phải làm sao để vết bằm này biến mất đi thôi. Làn da trắng nõn bỗng bị mấy vết thương làm xấu đi mất. Anh khó chịu lắm, nói đúng hơn là xót cho người thương quá thể. Sự im lặng của Nut khiến Hong khó chịu, cậu vùng vằng rồi dặm chân ra hiệu. Ơ mà chẳng may lại dặm mạnh quá, một cơn đau điếng người chạy dọc cơ thể. Hong đau đớn phát ra tiếng.

H: "Aw khó chịu chết mất! Đi ra coi, ai'Nut!"

Hong bĩu môi kèm theo thái độ khó chịu ra mặt quen thuộc. Đột nhiên Nut đưa tay chạm vào bàn chân của Hong. Cú chạm khiến cậu giật mình, sự ân cần của anh làm Hong rợn người. Cái nóng lan dần khắp khuôn mặt trắng trẻo. Hành vi của Nut làm hai đứa nhóc kia choáng váng. Lego đứng hình ở bên này, Wiliam cười khúc khích sướng rân người ở bên kia. Đúng là đa dạng phản ứng thật. Nhưng còn một người...

Tui vẫn còn đứng sau cánh cửa đang hé, em vẫn chưa bước vào. Hay có lẽ...em chẳng muốn bước vào, để trông thấy cảnh tượng ấy. Tui đã cố trốn tránh khỏi sự thật phũ phàng này...

Em không rõ, không rõ cái cảm giác ghen tị khi thấy anh nhìn Hong như thế. Tui cũng chẳng hiểu vì sao em lại vô cùng thích chuyện trò cùng anh mọi lúc. Có lẽ đây chỉ là tình cảm anh em đơn thuần...Chỉ là em không quen san sẻ với ai khác thôi. Chắc vậy...Tim em gần như bị bóp nghẹt mỗi khi Nut lén nhìn Hong...

Nut nhẹ nhàng cởi đôi giày của cậu ra rồi đặt sang một bên. Cứ thế anh xoa bóp cho Hong, Nut nghĩ nếu làm thế sẽ giúp cậu đỡ đau hơn. Còn Hong thì ngượng lắm, mặt mũi đã đỏ tía cả lên. Không vùng vẫy nữa, Hong đành để người kia thích làm gì thì làm. Tim cậu đập loạn xạ, không bị nhói như lúc nãy.

Kì diệu quá.

Nut điềm tĩnh hỏi, thế nhưng đôi chân mày vẫn dán chặt vào nhau. Như thể rất giận nhưng chẳng tài nào bày cái vẻ ấy ra với cậu được.

N: "Đau không...ai'Tee?"

Hong mím môi, lắc đầu chối bỏ.

H: "Không đau."

Nut nghe thấy liền cau mày thêm, nếp nhăn trên trán đã dần san sát vào nhau. Hong thở dài khi nhìn thấy bộ dạng khó coi này. Cậu thản nhiên đưa hai ngón tay mình đến gần trán anh. Hong kéo nhẹ những nếp nhăn xấu xí ấy ra...Nut ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt nghiêm trọng vô cùng.

N: "Có tao mà. Mày cứ tận dụng đi không được sao ?"

Hong bật cười, bỗng nhiên cậu nhận ra ở đây còn có hai đứa nhóc nữa. Hong ngẩng mặt nhìn Lego rồi đến Wiliam. Một đứa thì cố nín cười mà quay ngoắt sang hướng khác, một đứa thì mắt sáng ngời vì hạnh phúc. Ới còn một đứa nữa đâu rồi nhỉ. Hong nhướng người tìm kiếm thì nhìn thấy tay Tui đang lấp ló phía sau cửa.

H: "Tui vẫn còn beatbox ngoài đấy à ? Vào đây hát đi em."

Wiliam nghe thấy thế mới quay sang nhìn về phía cửa cạnh bên. Em mở cửa giúp Tui để mời anh vào phòng. Cậu nhỏ giở thói trêu ghẹo vẩn vơ ngay.

W: "Hới anh đừng có ngại, P'Tui!!"

W: "Anh còn sức vậy thì hát với em nè!!"

Tui bật cười mà bước đến xoa đầu em một cái. Thế là cả phòng cười giòn tan với màn cô-láp thế kỉ rầm vang mấy tiếng đồng hồ. Và trong suốt lúc đó

Nut vẫn xoa bóp chân cho Hong

không buông.

...

"Nhẹ hẫng như chưa từng thiết tha

Mình nói chia tay và

Buông bóng hình một người còn thương

Vào khói sương."

( Tay nắm tay rời - Phạm Đình Thái Ngân )

( Ảnh minh họa cho sự đáng yêu )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro