NẾU NGÀY ẤY (31)
"Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn anh vẫn xin em nói một lời."
( Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng Sơn )
T: "P'Nut hôm nay không đến à, Wiliam ?"
Tui cất tiếng hỏi trong khi đôi mắt vẫn ngóng nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. Kim giờ hiện đã điểm con số 10, phòng tập gym gần như vắng tanh chẳng còn ai ngoài hai anh em. Tui hạ cục tạ to lớn cậu đang nâng giữa không trung, nhẹ nhàng đặt xuống mặt sàn. Mồ hồ nhễ nhại, ướt đẫm một mảng lớn trên chiếc áo ba lỗ. Cậu ngồi xổm xuống ngay lập tức, thở một cách mệt nhọc.
Wiliam nghe thấy câu hỏi từ anh liền bật cười, mặt em hứng khởi một cách rõ ràng. Cậu nhỏ vẫn bước thật chậm rãi trên chiếc máy chạy bộ. Em vươn tay lấy chiếc khăn lông đặt cạnh tay vịn, cẩn thận lau nhẹ những giọt mồ hôi rơi xuống khóe mắt. Sau đó, Wiliam vắt chiếc khăn đã sậm màu do mồ hôi, đặt ngang cổ. Hai tay nắm nhẹ hai góc khăn để chắc chắn rằng nó sẽ không rơi xuống đất. Em ngoái mặt nhìn người đàn ông đang gục trên mặt sàn lạnh tanh. Wiliam nở nụ cười rộng, vẻ vui tươi lộ ra như thể chính em mới là người trong cuộc.
W: "Aw ảnh không tới đâu, P'Tui!"
Tui bất ngờ, cậu mở to mắt kinh ngạc vì lòng dáy lên nhiều thắc mắc khó hiểu. Nut vốn dĩ là người yêu thích sự lành mạnh và có niềm đam mê lớn với ngoại hình mà. Việc anh xin nghỉ một buổi tập gym quả là bất thường. Bởi Nut luôn luôn là người kỉ luật nhất cả bọn.
T: "Hới tại sao vậy ? Có chuyện gì à, Wiliam ?"
Em lại cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy mặt Tui biến sắc. Wiliam chắc chắn là anh ấy đang hiểu nhầm lời em nói. Cậu nhóc cười chỉ được một xí rồi nhanh chóng quơ tay giải thích ngay. Trước khi Tui nháo nhào lên gọi cháy máy người anh lớn đã. Nếu cứ thế này thì chết dở, cuộc gọi có thể vô tình sẽ phá vỡ bầu không khí lãng mạn của cả hai người nọ... Em tự mường tượng trong đầu viễn cảnh ấy rồi tự mình hốt hoảng.
W: "Ô hổ hong có chuyện đó đâu anh !!!"
W: "P'Nut hôm nay đi xem concert với P'Hong mất rồi á!"
Wiliam lại cười khoái chí, gương mặt điển trai bỗng sáng bừng khi nhắc về hai người anh. Trái ngược với cậu nhóc, đôi mắt Tui tối sầm...cậu vẫn thở ra những nhịp điệu không đều. Nhưng có lẽ là chúng nặng trĩu hơn rất nhiều. Cậu gục đầu, tay xoa nhẹ gáy vì không biết phải nên phản ứng thế nào...
Nut luôn là người mang đến cho Tui những xúc cảm khác biệt. Đôi khi anh cho cậu cảm giác thật thân thương.
"Người khiến tôi có cảm giác như nhà, cho đến khi tôi nhận ra tôi là người duy nhất sống ở đó."
Wiliam dẫu có ngu ngơ cách mấy cũng chẳng thể nào không nhận ra được sự thất vọng trong mắt anh. Em mím môi, nhấn nút tắt của máy rồi chầm chậm bước xuống. Cậu nhóc không ồn ào như mọi khi nữa...Và điều ấy làm cho khoảng không tĩnh lặng càng thêm nặng nề.
“Tôi đã chờ đợi ở trạm dừng cùng với những bông hoa, ngay cả sau khi họ gạch tên của tôi khỏi lịch trình."
Wiliam ngồi xổm xuống cạnh bên Tui, trước mặt hai người là một lớp kính trong suốt nhìn ra toàn thành phố về đêm. Ánh sáng lấp lánh của vô vàn những tòa nhà lẫn ánh đèn đường...càng khiến một người đang mông lung càng trở nên lưng chừng. Em lấy tay ôm trọn đầu gối của mình, cậu nhóc đung đưa cơ thể để tránh xa cảm giác bức bối.
Tui bỗng khẽ cười yếu ớt, anh cứ nói thầm thì mà chẳng hề biết em đang ngồi cạnh.
T: "Em cứ thích vui mừng giúp người khác quá nhỉ ? Thế chuyện của bản thân thì sao, Wiliam ?"
Tiếng cười đan xen tiếng thở dài được phát ra cùng một lúc. Âm thanh nhức óc ấy đủ khiến anh nhận ra sự hiện diện của đối phương. Một cảm xúc hụt hẫng bén rễ từ khi nào không hay giữa cả hai. Em buông lơi thả tay ra khỏi đầu gối, thay vào đó là chống tay rồi ngửa đầu ra phía sau. Wiliam bật cười những tiếng thật êm tai...chí ít nhất Tui biết đó không phải là niềm vui. Mà có lẽ là một cảm xúc thảnh thơi hơn rất nhiều.
W: "Có chứ anh. Em đã lo xong xuôi hết cả rồi."
Tui ngẩng đầu lên và ngoái nhìn em. Anh bỗng thấy lo lắng, đôi chân mày liền nhíu lại trong vô thức. Tui hồi hộp một cách đầy bất an...
T: "Kết quả thế nào ?"
Em lại cười nhưng lần này nhắm nghiền mắt. Wiliam đánh vào bắp tay anh một cú thật nhẹ. Trông như thể em biết chắc Tui sẽ hỏi thế.
W: "Làm gì có kết quả đâu anh...Cuối cùng tất cả chỉ là ảo tưởng của em thôi."
W: "Kết quả vốn dĩ đã rõ đằng đằng trước mắt...mà em lại luôn cố lờ đi. Ngu thật!"
Em ngồi bật dậy mà nghiêm túc trách cứ bản thân. Dứt câu Wiliam nhìn thẳng vào gương mặt Tui mà mỉm cười. Vẻ mặt này, biểu cảm này tựa như một tấm gương phản chiếu hình ảnh của chính em. Wiliam đã dễ dàng lần ra nguyên do.
Tui mở rộng vòng tay ôm trọn lấy người em nhỏ. Wiliam không khóc nhưng lúc ấy tim em đã thấy rung rinh mạnh mẽ. Tui nhẹ nhàng cất lời nhưng thay vì là một lời an ủi...đó lại là một lời tỏ bày.
T: "Nếu như thế là ngu...thì anh cũng chẳng khác gì em đâu nhóc!"
T: "Anh đã nghĩ..."
Tui chần chừ, bờ môi mấp mé do dự về những gì định nói. Hai người vẫn chưa rời khỏi cái ôm ấm áp...và dường như chính vì cảm nhận được sự thấu cảm dạt dào. Cho nên Tui mới đủ can đảm nói ra mình mình với em. Bỗng Wiliam lên tiếng như thể điền vào chỗ trống câu Tui đã bỏ dở.
W: "...Anh thích P'Nut."
Tui mở to mắt kinh ngạc, tim anh đập lộn nhào. Anh tách người của cả hai ra, Tui bối rối đảo mắt nhìn về một hướng khác. Cứ mà diễn giải mọi thứ một cách thật vụng về.
T: "U-um đúng hơn là...anh nghĩ P'Nut thích mình..."
Anh cười nhạt.
T: "Hừ..Nhưng anh đã quên mất rằng đối với ai...P'Nut cũng đều đối tốt hết..."
Wiliam chăm chú lắng nghe anh nói, vẻ mặt em không biến chuyển. Nhưng cậu nhóc chợt bật cười khi nghe anh nói dứt câu. Wiliam không phải không tôn trọng những điều anh nói...mà đúng hơn Tui đã bỏ qua một điều vô cùng quan trọng trong vấn đề này. Điều đó khiến em vừa thản thốt vừa buồn cười.
W: "Anh chắc không, P'Tui ?"
W: "Anh có chắc là P'Nut đối xử với mọi người hệt như nhau không ? Thậm chí...là người gần bên anh ấy nhất ?"
Tui lưỡng lự...những ngón tay của anh va vào rồi luân phiên xoa nắn. Anh rõ biết cậu trả lời cơ mà, thế sao lại chẳng dám thốt ra. Do anh ngượng hay sĩ diện...Tui không biết. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng Nut đối xử đặc biệt với mình...Tui còn đang trong quá trình định hồi đáp một cách đúng nghĩa cơ mà...Nhưng rồi những gì diễn ra trước mắt cậu thời gian qua
đã là một câu trả lời rõ ràng nhất.
"Em đã ngừng gõ vào ký ức của anh, nhưng đôi khi, em vẫn chờ ở cửa. "
Tui không trả lời câu hỏi của em nhỏ mà chỉ bật cười hụt hẫng. Hóa ra mọi thứ trước nay đều là do cậu lãng mạn hóa...Vốn dĩ Nut cứ làm và chẳng chứa đựng ẩn ý gì. Ai mà ngờ có người lại đọng lòng thế này. Có những chuyện trên đời này cứ thế mà xảy ra thôi, không ẩn chứa bất cứ một điều gì cả. Chỉ là nó phải xảy ra.
Gán ghép ý nghĩa lên tất cả mọi thứ là một thói quen ngu ngốc của con người.
T: "Anh lại tưởng bở rồi, Wiliam...Anh thấy bản thân buồn cười lắm em..."
Tui gục mặt lên cánh tay đặt trên đầu gối. Cậu ngại đối mặt với Wiliam, ngại đối diện với lớp kính phản chiếu trước mặt. Tui cảm thấy bản thân như một đứa ngu ngốc đúng nghĩa...
W: "Đâu có tình yêu nào trên đời là buồn cười đâu anh."
Em vừa nói vừa nhướng người ôm lấy anh mình. Thế mà vô tình mất trớn khiến cả hai thân người to lớn ngã ì xuống mặt sàn. Wiliam cười ngượng vì sự vụng về không đúng lúc của mình. Nhưng may thay Tui cũng cười phá lên ngay sau đó. Cậu nhỏ quả là một năng lượng chữa lành siêu to lớn cho mọi người mà.
Thật vậy, trên đời này chẳng có tình yêu nào "buồn cười" cả. Dẫu cho đó chỉ là một sự hiểu lầm, một sự ngộ nhận đi chăng nữa...Thì tất cả chúng ta đều đã yêu một cách thật lòng rồi. Tuy kết quả cho sự sai sót ấy chỉ là những vết thương thêm sâu hay những vết bầm giập.
Thì cốt lỗi vẫn là xin người hãy nhớ.
"Mất người ta yêu ta còn lại tình yêu."
___________________
Đêm hôm ấy tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất trần đời với Nut. Trong phúc chốc biến thành một cơn ác mộng giữa đêm. Hình ảnh Nut và Hong nắm tay đi dạo trong con phố nhỏ đã lan truyền một cách nhanh chóng. Chẳng cần phải đoán thì cũng thừa biết fan của cả hai phấn khích đến nhường nào. Họ đẩy hashtag của hai người lên top trending với số lượng bài đăng khủng khiếp. NutHong dường như xuất hiện ở mọi nền tảng mạng xã hội, được mọi người bàn luận, chia sẻ và phấn khích...
Nhưng đó chỉ là mặt trái của sự việc...Hình ảnh Nut ôm cô gái lạ vào lần trước đó không lâu cũng đã được nhiều người đăng tải lại một lần nữa. Họ phơi bày, khẳng định và suy xét những hành vi của chỉ của Nut...
tất cả chỉ là fan service.
Từ đó nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Người thì bênh vực rằng họ chẳng có lí do gì để thực hiện điều đó. Người thì cho rằng "công thức" này đã được các idol Kpop lừng danh sử dụng từ rất lâu về trước. Ai cũng có cho mình những cái lí lẽ riêng...
Và ngặt nỗi
không ai sai.
Nếu chỉ dừng lại ở việc cư xử thân mật quá mức với thành viên cùng nhóm để thu hút sự quan tâm. Thì Nut lại vướng vào một cái mác ác ý khác mang tên "lẳng lơ". Họ phán xét về nhân phẩm của nam thần tượng nổi tiếng. Một số fan đã vô thức bị tổn thương bởi cái tin đồn thất thiệt ấy đã lựa chọn rời đi. Vô vàn sự kiện xảy ra chỉ trong một đêm. Nếu bạn hỏi tôi, tại sao hàng tá thứ ấy lại xảy ra nhanh như vậy ?
Bởi vì ta đang sống trong thời đại công nghệ. Nơi có thể đưa ta lên thật cao trong một đêm...
và dễ dàng vứt ta xuống đáy trong chẳng đầy một đêm.
Nut không chỉ là tâm điểm của sự công kích của những bình luận ác ý. Những người xuất hiện cùng anh trong các bức ảnh bị lan truyền cũng nhanh chóng bị truy ra. Họ công kích Hong và bình phẩm khiếm nhã về cô gái...
"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi." - [ Trụy Lạc - Điềm Thố Ngư ]
Sáng hôm sau, bọn họ vẫn phải tươi tỉnh bước tiếp dẫu cho hôm qua cả thế giới có đổ sập đi chăng nữa. Đó là thế giới của người có trách nhiệm vận hành. Họ chấp nhận điều đó.
Bước vào phòng trang điểm, cả bọn đều ngước mắt nhìn anh đầy lo lắng. Nut chỉ mỉm cười đáp trả rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế đặt trước gương. Hong ngồi trên ghế dài đặt ở một góc phòng, cậu khoanh tay trước ngực. Đôi chân mày nhíu lại vì khó chịu...
Ước chi cậu thấy bức bối ngay lúc này là vì đêm qua Hong đã bị hàng nghìn người chỉ trích. Chứ chẳng phải vì nụ cười ban nãy anh trao.
"Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng sự im lặng giữa lời nói của chúng tôi lớn hơn chúng tôi."
__________________
Kết thúc buổi diễn với hàng nghìn ánh mắt dõi theo như mọi lần. Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay...những đôi mắt ấy như thể đang ghim vào tim Nut từng nhát đau đớn. Các em sẽ lo cho anh lắm và chỉ khi nghĩ đến bọn nhỏ...Nut đều được tiếp thêm một động lực vô hình nhưng mạnh mẽ. Anh vững bước, ngẩng cao đầu nhìn mọi người thật tự tin. Phong thái uy nghiêm ấy là bọn họ an lòng. Họ cùng nhau mỉm cười thật lén lút khi cúi đầu chào tạm biệt. Tay họ siết chặt vào nhau...ngỡ như chỉ cần buông lơi dù chỉ một chút thôi.
Họ sẽ rơi xuống vực.
Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng đội hình hôm nay, anh quản lý đã xếp Nut đứng cạnh Hong. Vì thế tay cậu đan vào những ngón tay thô ráp của anh. Dịu dàng đến mức xao xuyến con tim. Họ vẫn cứ giữ tay nhau thật lâu, dẫu cho có bao nhiều máy quay hay ống kính hướng vào. Dẫu chẳng biết là những thước phim ấy sẽ mang sự mến mộ hay thù địch...khi bắt được khoảnh khắc họ trao nhau những ánh nhìn.
Nut vẫn sẽ làm thế, vẫn sẽ vô thức yêu cậu thật nhiều.
"Tôi vẫn gieo mùa xuân vào mùa đông của em, hy vọng em sẽ nở hoa dù chỉ một lần vì tôi."
____________________
Bước chân nhanh chóng rời khỏi sân khấu, nhà báo và các phóng viên đã chờ sẵn ở một góc khán phòng. Thậm chí anh còn thấy họ đông đúc hơn bình thường...Chẳng rõ là Nut đang quá căng thẳng hay tình hình này căn bản là quá khác thường...Mọi thứ vẫn diễn ra dường như trơn tru bởi màn tung hứng của Tui và Lego. Sự hài hước duyên dáng của Wiliam đã cứu anh khỏi những màn thua trông thấy...Đến phút này anh mới nhận ra...họ vẫn chưa đặt câu hỏi nào cho Hong. Thì ngay lập tức một một người phụ nữ cất tiếng gọi tên cậu ở phút cuối cùng.
"Em Hong của chúng ta...đã có người yêu rồi nhỉ ? Em có thể tiết lộ cho các fan biết không nè.."
Cô chị phóng viên đeo cặp kính dày nở một nụ cười man rợ...như thể cô ta biết chắc chắn đây sẽ là một tin sốt dẻo. Nut lo lắng đến mức vô thức nhíu mày khó chịu. Lego đứng cạnh bên phải mau chóng đánh vào lưng anh mà nhắc nhở. Hong mỉm cười nhưng vẻ ấp úng của mọi khi vẫn không thay đổi...Cậu nhìn thoáng qua vẻ mặt của cả 4 người đàn ông còn lại. Họ như tạc cùng một lò ra vậy, ai nấy đều căng thẳng đến mức chẳng buồn giấu giếm.
Vẻ chuyên nghiệp bình thường Lego hay mắng Hong bây giờ đâu mất hút rồi nhỉ ?
Điều ấy thừa sức khiến Hong bật cười thoải mái hơn mà trả lời câu hỏi xoáy sâu đời tư. Bỗng...những hình ảnh, những lời chỉ trích, phán xét Nut và cậu ùa về...Chỉ vì một những lời xì xầm của những người đằng sau ống kính. Ánh sáng chói lóa của đèn rọi khiến cậu không nhìn thấy mặt họ. Chúng khiến thị giác của cậu yếu đi để nhường chỗ cho thính giác. Hong bây giờ còn nghe rõ mọi thứ hơn cả bình thường. Tim cậu bị bóp nghẹt bởi những lời cay độc. Cơ thể Hong bất chợt run run vì một nỗi sợ vô hình.
Nut nhìn thấy cánh tay run rẩy của người thương đang siết chặt, giấu nhẹm phía sau lưng. Anh bắt đầu thấy vừa nóng lòng rồi lại vừa thấy đau lòng...chẳng hiểu sao chuyện bọn mình lại khó khăn thế này.
Nhỡ như bọn họ chỉ là người bình thường như bao người trên thế giới này...thì có phải mọi người sẽ gửi những lời yêu thương đến họ... thay vì những thứ ác nghiệt này không ?
Hay là sẽ bị chà đạp còn hơn mức này đây...
"Nếu bọn mình không nổi tiếng thì liệu ai sẽ quan tâm đến giá trị của mình ?"
Nut vươn tay ra phía sau lưng Hong, xoa dịu bàn tay đang siết chặt ấy. Nhưng bấy nhiêu đấy chỉ càng khiến Hong muốn bảo vệ anh khỏi...dư luận hơn. Sự ân cần của Nut chỉ càng thúc đẩy Hong làm thật nhiều điều cho anh hơn.
Thậm chí Hong có thể chấp nhận sống trong bóng tối với anh, nếu điều đó khiến Nut thoát khỏi sự chỉ trích khắc nghiệt ngoài kia.
Dẫu biết những mối quan hệ bắt đầu trong thinh lặng, thường cũng chỉ kết thúc trong lặng thinh.
"Anh là cơn bão mà em đã từng nhảy múa - biết rằng anh sẽ không bao giờ ở lại, nhưng vẫn yêu cơn mưa."
Hong lắc đầu, cậu không đáp. Chỉ đơn thuần là một cú lắc đầu nhẹ và một nụ cười. Một lời phủ nhận vang động cõi lòng anh.
...
Anh chẳng biết được là
Khi tất cả đã qua em đã nghĩ điều gì
Ngày anh cất bước đi
Thà một lời rồi cùng buồn đau còn hơn riêng em cố giấu."
( Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng Sơn )
Chúng xé toạt lòng dạ Nut. Đúng, chỉ thế thôi...Một sự phủi bỏ. Mấy đứa nhóc nhướng người nhìn Hong rồi lại nhìn Nut. Tụi nhỏ vẫn chưa kịp biết rõ ngọn ngành vì thời gian quá gấp rút. Nhưng cảm xúc của các anh ra sao thì họ biết rõ. Tựa như những người thân chung sống dưới một mái nhà, sẽ có lắm lúc ta chẳng cần nói gì...thì họ vẫn thừa biết ta đang không ổn.
Gương mặt Nut mất dần cảm xúc. Anh ngỡ như mình là một mảng màu đen trắng tách bạch khỏi những gì đang xảy ra. Mọi người rời đi khi kết thúc buổi họp báo...Người này rồi lại người kia rời đi. Anh ngỡ như mình chết đứng, Nut như một tuyến nhân vật phụ được thêm vào, rồi lại được mang đi...Liệu có phải những gì anh trông mong từ Hong là quá cao xa. Liệu những cảm xúc cậu trao cho tối hôm đó chỉ là một phút nhất thời nhẹ lòng.
Nói cho anh nghe đi em.
"Em mở từng cánh cửa trong anh, sau đó nói rằng em không biết cách vào trong."
...
"Anh chẳng biết được là
Xa nhau hay bước tiếp
Êm đềm hay muộn phiền
Cho nhau hai lối riêng
Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc."
( Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng Sơn )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro