NẾU NGÀY ẤY (33)
" Tôi muốn yêu thật lâu một người
Để đôi bàn tay khẽ dắt nhau qua tháng năm dài
Và tôi muốn yêu thật lâu một ai đó thôi
Để môi hôn kia tìm nhau kệ ngày trôi."
( Muốn yêu thật lâu một người - Khoai Lang Thang )
Ngoài trời lại đổ mưa, những hạt mưa như đang bao vây hai người bọn họ. Dường như chúng giữ họ trong vòng tay dù thậm chí nó chỉ cho họ cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Hong vẫn thế, cậu ấy tựa đầu lên chiếc gối đệm êm ái của hàng ghế phụ. Hong thiếp đi mất ngay khi chỉ vừa rôm rả vài câu đùa với Nut ngay khi bước vào. Anh đã từ bao giờ vô thức làm quen với thói quen ngủ bất tử của cậu bạn nhỏ. Nut khẽ cười mỗi khi nghe tiếng cậu mớ ngủ. Anh lướt ngay qua những con phố đầy ấp ánh đèn, rẽ vào những con hẻm nhỏ hơn dẫn đến nhà Hong. Nut bỗng giảm tốc độ khi xe lăn bánh rồi tấp vào một góc đường.
Đôi mắt tối sầm khi nhìn đăm chiêu về phía trước, anh nhìn về phía con phố thưa thớt dòng xe lướt qua. Giai điệu của những bài nhạc thân thuộc vẫn phát lên ngân vang trong xe. Chúng sẽ giúp Hong dễ ngủ hơn thế nên anh luôn bật nó. Anh khẽ nhìn cậu, ôm trọn dáng vẻ vô hại ấy vào tầm mắt. Nut bỗng thấy nhẹ nhõm phần nào, nút thắt trong lòng được nới lỏng hơn. Anh gục đầu vào vô lăng, Nut thở dài.
"Chắc tao chết mất, Tee à."
___________________
Sau khi đưa Hong về đến nhà, anh vẫn chẳng nói gì thêm. Cứ thế mà mỉm cười rời đi mất. Nut đẩy nhẹ cánh cửa nhà, chậm rãi bước vào bên trong. Anh thấy mẹ đang ngồi dưới ánh đèn vàng yếu ớt. Tay bà mân mê thứ gì đó, bà mỉm cười khi nhìn vào nó...nhưng Nut chẳng tài nào trông thấy niềm vui bên trong bà. Nut cất giọng, âm thanh xé tan sự tĩnh lặng vốn có.
"Mẹ...con về rồi." Anh mỉm cười ngây ngô.
Bà ấy không giật mình cũng chẳng vui mừng như thường khi trông thấy Nut về. Bà cười với anh, một nụ cười hiền hậu. Bà đứng dậy bước đến gần cậu con trai của mình, mắt bà lướt ngang chiếc túi lớn anh đeo. Lúc nào cũng vậy dù lịch trình ít hay nhiều...Nut vẫn luôn mang một chiếc túi lớn trông nặng nề biết bao. Lắm lúc bà chẳng hiểu đó là do sở thích của anh hay còn là vì một lí do nào khác...Chắc hẳn bà chẳng biết được, Nut luôn giúp Hong giữ đồ vào trong chiếc túi ấy. Anh sợ cậu không nhờ vả mình nữa, thế nên luôn mang theo nó để phòng ngừa trường hợp Hong cần đột xuất...Ngốc thật.
Bà ấy nghiêng đầu hỏi anh.
"Con nghĩ mình có làm mất gì không, con trai ?"
"Thứ mà con lục tung cả phòng lên để tìm đấy..."
Nut bật cười, anh gật đầu thừa nhận. Anh bĩu môi, bày ra bộ dạng buồn tủi với người mẹ của mình. Vốn dĩ người mạnh mẽ đến cách mấy, một khi đã ở cạnh mẹ thì sẽ lại được đặc cách trở thành "trẻ con" thôi.
Mẹ chìa tay ra trước mặt Nut, đưa anh một chiếc móc khóa hình thú màu trắng. Đúng, đấy chính là món quà Hong từng tặng anh. Nut ngượng lắm chẳng dám dùng lần 2 đâu cơ, anh tiếc lắm. Thế là đành cất trong phòng, cất kĩ thế nào chẳng tài nào tìm ra. Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy con thú bông ấy...Mẹ anh bắt gặp dáng vẻ mừng rỡ hệt như ngày bé này của Nut...Bà cười khẽ. Bà vốn đã hiểu nhiều thứ, thứ mà anh còn chưa kịp nói ra.
Anh đưa tay đón lấy món quà quý giá của người thương. Tay anh mân mê bộ lông mềm mại của nó. Miệng cong lên một đường rõ ràng.
"Của Hong đúng không con ?" Bà hỏi khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Tim anh hẫng một nhịp, một sự chột dạ, một sự run sợ và hàng ti tỉ suy nghĩ đổ về não bộ Nut. Anh lại gật đầu, nhưng cử chỉ ấy lại lộ rõ vẻ chần chừ. Vốn dĩ mối quan hệ giữa Hong và anh luôn được đặt tên là "bạn thân" trong mắt cha mẹ. Dù cho họ có nghi vấn, có đặt ra câu hỏi về cả hai. Nut đều khẳng định điều đó.
Cha mẹ anh thật ra chẳng hoàn toàn là kì thị hay ngăn cản anh trở thành một người như thế...Nhưng Nut rõ biết họ cũng chẳng tài nào muốn người con trai mình dốc hết công sức nuôi dưỡng, trông chờ và kì vọng...lại sẽ chẳng có một mái ấm "trọn vẹn".
Mẹ anh nhìn anh và chẳng nói gì thêm. Ấy thế mà đó lại giống như một ngàn mũi dao hướng vào anh trong vô hình. Nut chẳng biết mẹ đang thất vọng hay đang tức giận về đứa con này. Bạn biết đó, thà rằng họ nói cho bạn biết họ cảm thấy thế nào...còn hơn là phớt lờ, mặc cho cảm xúc bạn chênh vênh khi nghĩ về. Bà ngồi xuống chiếc ghế vừa nãy, bà với tay cầm lên một ly trà. Nhấp một ngụm, đôi mắt bà ấy dán chặt vào lá trà nổi trên bề mặt nước.
"Cậu nhóc ấy...chắc hẳn quan trọng với con lắm nhỉ, Nut ?"
Anh không chần chừ cũng chẳng để một tí thời gian nào trôi qua thêm khi bà dứt câu.
"Dạ!" Giọng anh chắc nịch, ngỡ như đủ sức bóp méo không khí trong quanh.
Bà cười. Bỗng cha anh từ phía hành lang bước ra, gương mặt ông ấy nghiêm khắc lộ ra dưới ánh đèn. Mẹ anh không hốt hoảng về thái độ ấy. Nut đoán bởi bà biết...ông sẽ không làm cậu tổn thương chăng ? Ông đi đến phía bàn, kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống một cách gọn gàng. Ông nắm chặt tay mình rồi đặt trên mặt bàn, đến bấy giờ cha Nut mới quay mặt nhìn về phía anh.
"Con nghĩ...con đường con đang đi là màu hồng à ?!" Ông gằn giọng.
Câu nói nhưng giáng vào đầu anh một đòn búa. Chúng giúp anh tỉnh táo nhận ra sự nghiêm trọng của các tiếp cận thông tin của những lớp thế hệ khác nhau. Cách họ nhìn nhận chuyện tình của anh và cậu. Đôi mắt anh sắc lẹm, Nut ngẩng đầu và nhìn cha mình. Cơ thể anh run lên từng hồi, nhịp tim rối loạn. Anh sợ.
"Mọi cánh cửa đều cảm thấy như bị khóa, ngay cả những người tôi còn chưa thử."
"Con biết." Nut khẳng định, anh siết chặt nắm tay mình.
Cha anh thở dài, ông thu tay về và lướt bàn tay lên mặt mình. Anh sợ một, thì có lẽ cha mẹ anh sợ cả trăm cơ. Những con người ngoài kia, liệu họ sẽ yêu thương thằng nhóc này vì điều gì ? Điều gì có thể giữ chặt họ mãi mãi và dám chắc rằng họ sẽ không ngoảnh mặt rời đi. Họ yêu thằng nhóc bởi vì ngoại hình, bởi vì tài năng, bởi cách Nut "hoàn hảo" trước màn ảnh. Thế liệu Nut không còn được như thế, liệu khi thằng con trai bé bỏng chẳng còn "cô đơn", chẳng còn là "của riêng" họ. Thì...những người ấy sẽ đối xử với con trai hai người thế nào đây.
"Con tưởng con có nhiều thời gian để vẩn vơ thế này à, Nut ?!"
"Con nghĩ người đời rảnh rang nhìn con "sống thật" với bản thân mình à, nếu như con không đáp ứng nhu cầu cho họ...họ sẽ quay mặt với con đấy."
"Nut..."
Người đàn ông trung niên bỗng nghẹn ngào. Những âm thanh được nén lại trong lòng cha anh được thốt ra. Chúng chạm khẽ đến tim anh, đến tâm hồn cằn cõi của anh. Nut vừa thấy ấm áp vừa thật bỏng rát. Anh đặt túi đồ xuống đất, chạy ào đến ôm lấy người đàn ông đang ôm mặt kia. Nut biết ông không khóc nhưng chắc chắn ông ấy cần anh, cần anh cho ông biết...
Biết rằng Nut sẽ ổn, sẽ hài lòng với cuộc đời mà mình đang sống.
Ông muốn cuộc đời đối xử với đứa nhỏ của mình nhẹ nhàng hơn.
Mẹ anh chỉ cười nhưng khóe mắt đã lưu lại những vệt nước mắt lăn dài.
"Tình yêu của cha mẹ...đôi khi, mặc sai quần áo, nhưng vẫn giữ cho chúng ta ấm áp. "
_____________________
Những ngày dài lại qua mau trong mỗi người bọn họ. Lời đồn đoán, lời bàn tán xôn xao bỗng dưng biến tan. Nhanh chóng, nhân đến mức chẳng ai trong số bọn họ thèm đoái hoài. Kì khôi thay, người đời chỉ thích phán xét và mổ xẻ ra mọi thứ của một người chỉ khi người kia làm phật ý họ. Rồi lại mau chóng nhẫn tâm quên đi mất hết thảy.
Thế nhưng tình cảm nảy nở nơi con tim của Hong lẫn Nut đều được cấy trồng thành công. Chúng dần như càng được tiếp thêm sức mạnh mà bền bỉ vươn lên. Ngộ đời là thế, thứ gì càng bị người khác cản ngăn lại càng khiến họ muốn làm hơn. Nhưng có lẽ đây là câu nói được hiểu theo hướng tích cực hơn khi nhìn về hai người bọn họ.
Những cú chạm khẽ, những ánh nhìn như muốn chìm sâu vào trong người nọ. Bao nhiêu điều nhỏ nhặt thường ngày, bỗng chốc như được tích lũy lại...để chờ ngày đơm hoa.
Dạo gần đây, Hong thường khoác lên mình những bộ cánh mang hơi hướng unisex hơn. Chúng có lúc mỏng manh đến mức gợi cảm, đôi khi lại được khoét cao đến độ hiện ra những đường cơ bụng sâu hút của cậu. Nut không ghét điều đó, thậm chí anh còn vui khi nhìn thấy cậu bạn phấn khích mỗi khi mặc nó. Chỉ có điều, những điều ấy luôn khiến anh mất tập trung. Và anh thấy ngượng khi phải thú nhận điều đó.
"Mặt trăng cảm thấy ngại ngùng khi em cười, và mỗi bông hoa nhìn theo em để nhớ cách nở."
Trước khi kết thúc buổi diễn, LYKN đã cẩn thận chuẩn bị bánh kem chúc mừng sinh nhật Tui. Sau khán đài, trong bóng tối sâu hút chỉ xuất hiện vài ánh sáng le lói từ chiếc đèn flash. Các anh chị staff mau chóng tỉ mỉ đặt lên tay Hong chiếc bánh kem nhỏ xinh. Trước khi để cậu rời đi, mấy cô gái stylist đổ nhào lên, khẽ kéo nhẹ chiếc áo mỏng tanh về đúng vị trí nó nên thuộc về.
Hong bước ra khỏi lớp màn sân khấu, ánh đèn rọi lên da thịt cậu. Bờ vai trắng nõn của cậu hiện ra trước mắt mọi người, làn da dường như đang phát sáng. Tiếng hét vang giòn giữa cảm xúc bất ngờ và phấn khích của khán giả khi nhìn cậu. Tiếng tích tách của máy anh càng lúc một nhiều khi Hong bước về phía trước. Tai Hong đỏ ửng lên vì ngượng nhưng vẫn vững bước...
Nut thì ở tít phía xa trung tâm sân khấu, bốn người đàn ông nọ đều đang nở nụ cười nhìn cậu. Tui e thẹn cười ngại nhận lấy chiếc bánh trên tay Hong, giữa tiếng hát chúc mừng vang ngập khán phòng. Nut khẽ nhìn cậu rồi vô thức quét mắt nhìn vào bờ vai nõn nà. Không may thay, hành tung mờ ám của anh đã bị Hong mau chóng bắt được. Nhưng cậu không lườm Nut, Hong lại cười với anh. Điều ấy làm anh xao xuyến, chẳng phải vì dáng người thướt tha, chẳng phải vì gương mặt xinh đẹp...chỉ vì Hong cười với anh thôi.
Chỉ cần thế thôi.
"Em bước vào như mùa xuân sau một thế kỷ mùa đông, và mọi phần băng giá trong anh bắt đầu nở rộ mà không hỏi tại sao".
_____________________
Trong phòng chờ, cả nhóm đã thay đồ và tẩy trang xong xuôi cả rồi. Nhưng chẳng ai đủ sức đứng bật dậy để về cả, cơ thể họ mỏi nhừ. Hong ngồi trên chiếc ghế dài, đôi mắt hé mở vừa đủ để nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm. Mệt là thế nhưng cậu chẳng tài nào nằm bệt xuống ghế được. Vì Lego đang nằm trên đùi Hong, em ấy vẫn còn năng lượng lắm. Lego đung đưa chân thong thả, nghiêng người nằm trên chân cậu. Trong cơn mơ màng Hong chỉ cảm nhận được tiếng cười khi cơ thể em run lên. Lego thích nhất là xem những video do các bạn fan quay cho mình, vì em luôn cho rằng các bạn quay là đẹp nhất. Em quý họ thế đấy, những tấm ảnh họ chụp em được Lego lưu đầy ấp trong điện thoại. Lấn đi nhiều diện tích của những tấm hình selfie thông thường.
Chợt Hong chẳng thấy em lên tiếng nữa, nhịp thở cũng nhẹ đi bớt phần nào. Cậu cứ tưởng em đã thiếp đi mất rồi, Hong hé mắt định bụng lay em dậy. Nhưng đập vào mắt cậu trước hết là màn hình điện thoại đang sáng lên quá mức của đứa nhỏ kia. Tay em lướt thật chậm trên bài viết dài ngoằng, dường như em đang cẩn thận đọc hết chúng. Nhưng...
Đó có phải thứ em cần đọc không, Lego ?
Hong nheo mắt cố đọc dòng chữ nhỏ tít...Tim cậu thắt lại khi đọc được trọn vẹn từ câu từ.
"nữ tính", "nam idol hay nữ idol đây 5555", "ẻo lả",...
Hong đã nghĩ em sẽ nổi cáu như thường lệ khi thấy những câu từ ác ý ấy. Nhưng không, trước khi em kịp lộ ra thêm một tí biểu cảm nào khác. Hong nhanh chóng với tay ấn nút tắt cho chiếc điện thoại của người nhỏ kia. Màn hình tối sầm, phản chiếu đôi mắt đang rưng rưng của đứa em trai bé bỏng. Hong nhíu mày, cơn thịnh nộ càng sôi sục bên trong cậu.
"Vớ vẩn, những người đó chỉ toàn nói được những điều xấu xí thế thôi." Hong cao giọng mắng mỏ.
"Lego, nghe anh...Đừng đọc." Rồi lại hạ giọng mau chóng khi thấy cơ thể đứa nhỏ run lên.
"Nhé!" Hong xoa đầu em.
Lego gật đầu trong khi mặt áp vào đùi Hong hoàn toàn. Vài giọt nước thấm đẫm lớp vải. Em biết chứ, biết rằng có người thích cũng sẽ có người ghét những điều em thể hiện. Thế nhưng có nhiều việc trên đời này mình vốn dĩ biết nó chắc chắn sẽ xảy ra. Ấy vậy mà khi xảy đến lại đau nhói đến lạ.
Em ngẩng mặt nhìn anh mình, hai đôi mắt rưng rưng nhìn nhau. Một người thì tổn thương, một người thì xót xa cho người bị tổn thương. Yêu thế này, lỡ yêu nhiều thế này rồi. Họ xem nhau như gia đình mất rồi. Lego khẽ cười, gương mặt xinh xắn thế này cơ mà.
Đừng rơi lệ nhé. Hong và các anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá. Em nhé.
"Ngay cả ngọn nến nhỏ nhất cũng chống lại màn đêm mà không cần hỏi liệu nó có đủ hay không."
Lego lấy tay lau đi giọt nước vương trên khóe mắt Hong, em ôm lấy cậu. Áp tai lên ngực trái của cậu, tay em xoa tấm lưng gầy của người anh ấm áp.
"Anh cũng phải thế nhé, P'Hong." Em mỉm cười.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, là Nut, anh vừa tiễn hai đứa nhỏ kia về. Giờ thì tới lượt Lego đây, bởi lẽ vì cậu nhóc cứ bám lấy Hong. Cho nên Nut phải tự tay tháo cậu ra khỏi người thương thôi. Thoáng nhìn thấy bộ dạng của cả hai người ngồi phía xa. Anh thở dài, đóng nhẹ cửa và bước đến. Nut tiến gần xoa đầu cả hai người mà anh yêu. Anh ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn vẻ mặt mếu máo của đứa em nhỏ. Anh cười, cái cảm giác anh mang nó luôn thế này...ấm áp vô cùng. Tựa như ánh mặt trời chiếu rọi xuống giọt nước đọng trên tán cây. Không quá gần để bỏng rát, không quá xa để thấy lạnh lẽo. Chúng vừa đủ, vừa đủ để bọn họ thấy hạnh phúc.
"Mít ướt quá nè, về nhà thôi nhóc con. Có anh ở đây mà, đừng sợ." Anh véo nhẹ má em.
"Wiliam hay Tui mà thấy em thế này là bọn nó rần rần trên mạng liền đó...Tụi nó quậy lắm." Nut bật cười.
Lego cười, rời khỏi cái ôm với Hong. Em vờ gãi đầu, hít một hơi dài rồi đứng dậy. Em vươn tay lấy chiếc túi đặt trên ghế đeo lên vai. Trước khi rời đi, Lego ngoái lại nhìn cả hai người anh lớn.
"Em biết rồi." Giọng em bỗng nhẹ tênh.
"Vậy... sau này em sẽ dựa vào các anh, chứ chẳng thèm giữ cho riêng mình nữa." Em vừa nói vừa chống nạnh hất mặt kiêu căng.
"Em buồn, các anh cũng phải buồn chung luôn đó, nhớ chưa !" Em bật cười, tiếng em cười đan xen với tiếng mở cửa.
Hong cười, âm thanh quen thuộc nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Thế nhưng đôi mắt tối sầm lại khi nhìn vào mắt Nut. Tay cậu xoa xoa gáy, ngập ngừng.
"Mày...tao chẳng hiểu" Cậu thu đầu gối về và ôm lấy chúng.
"Hửm, sao ?" Nut nghiêng đầu cố tìm nhìn thấy gương mặt cậu. Anh ngồi lên ghế.
"Tao có thể sẽ thấy tức giận, sẽ thấy mình có thể làm rất nhiều điều để phản bác nếu tao là em ấy..."
"Nhưng khi tao là người trong cuộc...thì cổ họng tao nghẹn ứ, tim thì như bị bóp nghẹt..." Hong cười nhạt, mặt cậu vùi vào đầu gối mình.
Nut nhíu mày, anh bắt đầu thấy khó chịu khi nghĩ về điều cậu vừa nói. Liệu hai đứa trẻ nhỏ bé có thể bảo vệ cuộc đời của nhau không. Anh bỗng nghẹn lòng, rằng anh không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người. Vì chính anh cũng đang lạc lối.
"Họ đã nói gì à..." Anh khép mắt nhìn cậu đầy dịu dàng. Nut xoa xoa cánh tay đang ghì chặt đầu gối của Hong.
"Nữ tính...Họ khen tao "đẹp", nhưng tao biết từ đẹp đó không dùng cho đàn ông..." Hong thì thầm như thể thấy ngượng khi phải chấp nhận điều này.
"Thì sao ? Mày vẫn đẹp trai lắm, Hong" Nut nhẹ giọng.
"Họ...nói mày yêu tao là vì trông tao "nữ tính"....Ngớ ngẩn thật, giống chỗ nào cơ chứ..." Hong mắng nhiếc nhưng giọng nói lại chẳng hề có tí sức lực nào.
"...Mày có nghĩ thế không, Nut ? Nghĩ rằng tao có nét đẹp thật nữ tính...Tao không ghét hay kì thị điều đó...nhưng đôi khi tao vẫn muốn bản thân mình sở hữu nét đẹp của một người đàn ông..." Hong ngẩng mặt, hé lộ đôi mặt sâu hút.
"Liệu có phải mày yêu tao...có phải vì trông tao "đẹp" theo kiểu này không, Nut...Liệu nếu tao không thế này nữa...mày sẽ không cảm thấy gì nữa đúng không ?" Hong lúng túng.
Nut không đáp lời, sự yên tĩnh nặng trĩu đến ngộp thở. Tiếng tim đập thình thịch ồn ào đến điếc tai. Hong ngẩng mặt hẳn lên, cố tìm kiếm một tia hi vọng nào đó. Nut chợt dùng sức vươn tay qua eo, kéo cậu lại gần mình. Hong giật nảy, mở to mắt ngỡ ngàng vì hành tung đột ngột. Nut kéo nhẹ cổ áo của chiếc áo thun ngắn của Hong. Vén chúng sang một bên để lộ ra bờ vai nhỏ. Nut đặt lên đấy một nụ hôn. Không chần chừ hay do dự, anh làm điều ấy thật nhanh, thật hiển nhiên. Gương mặt Hong nóng bừng, cậu thở dài bất lực vì sự khó đoán của người nọ.
"Nếu mày muốn...tao sẽ mặc những chiếc áo đó với mày. Và nếu mày thích tao sẽ đưa đồ của tao cho mày...Chỉ cần những điều ấy khiến mày thấy thoải mái, Hong à." Giọng anh khe khẽ, chúng được phát ra khi môi anh chỉ rời khỏi da thịt cậu một chút. Làn hơi nóng phả vào vai như một luồn điện chạy dọc cơ thể Hong. Cậu dùng tay đặt lên vai Nut, đẩy nhẹ anh ra khỏi mình. Tai chân cậu đỏ ửng lên trông thấy.
"Nếu tao cần một người nữ tính...thế sao tao không tìm một cô gái cho nhanh thế, Hong ?" Nut đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu.
"T-tao không biết, ai'Nut...Có thể mày thích thế này..." Hong ngập ngừng phản bác.
"Ô hổ mày ngốc quá mức rồi, ai'Tee" Nut ôm đầu mình than vãn.
"Tao yêu mày...không phải vì mày mặc gì, mày nữ tính ra sao, mày mạnh mẽ thế nào...Biết nói sao đây nhỉ ?"
"Tao...chỉ yêu mày thôi...Tao không biết lí do tại sao cả."
____________________
"Nếu linh hồn có nhà, nhà anh sẽ là cửa sổ nơi giọng nói của em nghỉ ngơi mỗi sáng. "
...
"Mai này dù thế giới ấy quên mất em
Vẫn có tôi."
( Muốn yêu thật lâu một người - Khoai Lang Thang )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro