Chạm nhẹ vào tim

Câu chuyện bắt đầu không phải bằng tiếng cười, mà bằng một khoảnh khắc im lặng rất lâu – khi Hong mệt mỏi tựa lưng vào tường phòng tập lúc 2 giờ sáng, còn Nut ngồi cạnh, đưa cho cậu một chai nước lọc.

Không có những lời an ủi kịch tính, chỉ là một ánh nhìn dịu đi khi bắt gặp nhau trong gương phòng tập.

Ngày qua ngày, họ ở cạnh nhau như thói quen. Không ai lên tiếng. Không ai thừa nhận rằng, mình bắt đầu để ý từng thay đổi nhỏ nhất của người kia – ánh mắt khi buồn, kiểu cười hơi lệch về bên trái, tiếng thở dài khi lịch trình dày quá mức.

Một lần, Hong bị cảm nhẹ. Không đủ nặng để nghỉ, nhưng Nut vẫn âm thầm để bịch thuốc cảm và một tờ giấy ghi tay: "Đừng quên uống thuốc. Đừng cố gắng quá mức với ai ngoài chính mình."

Hong cầm mảnh giấy ấy lâu đến mức chữ gần như mờ vì tay ướt.

Tối hôm đó, họ cùng ngồi bên cửa sổ trong phòng khách, nhìn mưa rơi lặng lẽ. Hong đột ngột hỏi:

“Nut… cậu có bao giờ thấy sợ khi bước qua một điều gì đó không chắc chắn không?”

Nut im một lúc. Rồi cậu quay sang, đáp bằng một nụ cười buồn:

“Tớ chỉ sợ một điều. Là biết rõ mình thích một người, nhưng lại mãi chần chừ vì sợ đánh mất tình bạn với người đó.”

Hong quay sang. Ánh mắt cậu mềm hẳn đi.

“Nut…”

Nut gật nhẹ, như thể nói với chính mình:

“Là cậu đó, Hong. Lúc nhận ra đã thích cậu, tớ từng nghĩ có lẽ nên chôn giấu. Nhưng càng bên cạnh cậu, tớ càng không thể làm như vậy nữa.”

Lặng im.

Mưa vẫn rơi ngoài kia, như để giấu đi tiếng tim đập trong căn phòng quá tĩnh.

Hong không trả lời ngay. Nhưng cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Nut – lần đầu tiên, chủ động.

Cử chỉ ấy là câu trả lời.

Không lời, không hoa mỹ.

Chỉ là… "tớ cũng vậy."

Từ sau đêm mưa đó, mọi thứ giữa họ dường như chẳng thay đổi gì — vẫn là hai người cùng ăn sáng bằng món xôi gà quen thuộc, vẫn cùng cãi nhau chuyện playlist tập nhảy, vẫn cùng cười vì những chuyện rất nhỏ.

Chỉ là… bây giờ, Nut không còn quay đi mỗi khi ánh mắt lỡ nhìn Hong lâu hơn vài giây. Hong cũng không còn lảng tránh khi tay họ chạm nhau trên cùng một cốc nước. Tình cảm giữa họ không bùng nổ. Nó nhẹ nhàng như cách mùa đông ở Bangkok len vào từng sáng sớm — khẽ khàng, nhưng rõ ràng.

Một hôm, cả nhóm có buổi chụp hình ngoài trời. Tranh thủ lúc nghỉ, Hong ngồi tựa đầu vào vai Nut, giả vờ ngủ để tránh ống kính paparazzi.

Nut khẽ cười, nói nhỏ: “Cậu cứ làm thế, đến lúc tin hẹn hò lộ ra thì đừng hỏi tại sao.”

“Vậy để lộ đi,” Hong trả lời, mắt vẫn nhắm. “Tớ không còn muốn trốn sau danh xưng bạn thân nữa.”

Nut lặng đi. Đôi khi chính Hong lại là người dũng cảm hơn cậu tưởng.

Tối đó, khi về ký túc xá, Nut gõ cửa phòng Hong, đưa cho cậu một hộp nhỏ.

“Gì vậy?” – Hong hỏi, hơi ngạc nhiên.

“Móc chìa khóa đôi,” Nut nói, hơi bối rối. “Một cái cho cậu, một cái tớ giữ. Không phải món lớn, nhưng… tớ muốn chúng ta cùng mang theo cái gì đó giống nhau, dù là điều nhỏ nhất.”

Hong mở hộp. Hai chiếc móc nhỏ, hình đám mây, gắn liền nhau khi đặt cạnh.

“Giống như hôm mưa đó,” Hong nói khẽ. “Khi tớ tựa vào vai cậu, và cảm thấy mọi thứ đều nhẹ đi.”

Nut không nói gì. Cậu chỉ siết nhẹ tay Hong – không cần phô trương. Bởi vì tình yêu của họ, từ đầu đến cuối, vốn đã là thứ không cần chứng minh.

Sau đêm đó, Nut và Hong sống trong một không gian bình yên, kín đáo. Họ vẫn chia sẻ với nhau những khoảnh khắc riêng tư mà không cần phô trương, nhưng cái gì rồi cũng có lúc bị phát hiện.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi livestream của Lykn. Từ những ngày đầu, fan đã nghi ngờ rằng mối quan hệ giữa Nut và Hong có gì đó đặc biệt. Nhưng chỉ đến khi một chiếc máy ảnh tình cờ ghi lại cảnh Nut nắm tay Hong, hai người nở nụ cười rất tự nhiên, cái nhìn đầy trìu mến, thì mọi thứ mới bị bại lộ.

Chỉ trong vài phút, mạng xã hội tràn ngập những bài đăng, ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy. Fan bắt đầu lan truyền, chia sẻ những bức ảnh và câu hỏi như: "Có phải họ đang yêu nhau không?" "Nếu đúng là vậy thì... thật tuyệt vời!"

Nhưng thay vì gây sóng gió như Nut lo sợ, phần lớn fan đều vui mừng và ủng hộ. Những người hâm mộ trung thành của Lykn đã sớm nhận ra tình cảm của họ qua những ánh mắt, cử chỉ. Nhiều người chia sẻ: “Dù là bạn bè hay người yêu, các cậu vẫn là cặp đôi đẹp nhất trong mắt chúng tôi!”

Nhưng Nut thì không dễ dàng như vậy.

Cậu cảm thấy như có cái gì đó trong lòng mình ngày càng siết chặt hơn, khi mỗi lần thấy Hong mặc trang phục hở chút vai hay ngực trong các buổi sự kiện. Không phải cậu không thích Hong đẹp – cậu yêu tất cả những gì thuộc về Hong – nhưng là... cậu không thể không cảm thấy có chút ghen tuông. Có đôi khi, khi nhìn thấy Hong thân mật với fan nữ hoặc đội stylist vỗ về cậu trong bộ đồ hở lưng, Nut chỉ muốn lao đến ôm lấy Hong, nhắc cậu rằng: “Anh là của tớ đấy!”

Một lần trong buổi sự kiện lớn, Hong mặc một chiếc áo sơ mi cổ thấp, tay áo xắn lên gọn gàng, hở chút xương quai xanh. Khi đi lên sân khấu, không biết có phải vì sự nóng bức hay vì những ánh mắt tò mò từ các fan, Hong đã hơi cởi mở hơn một chút. Nut đứng cạnh, tay siết chặt chiếc micro, mắt luôn hướng về phía Hong, và ngay khi một fan nữ chạm nhẹ vào vai Hong trong lúc chụp ảnh, Nut đã không thể giữ im lặng.

“Hong,” Nut gọi nhỏ, bước gần lại, hơi cúi đầu, “Cậu có thể mặc kín hơn một chút không?”

Hong nhìn Nut, ánh mắt không giấu được sự hài hước. “Sao vậy? Tớ đâu có lộ quá đâu.”

Nut nhìn cậu, cảm thấy hơi bối rối. “Tớ chỉ... chỉ không muốn người khác nhìn cậu như thế.”

Hong bật cười, dịu dàng xoa đầu Nut. “Cậu có biết là tớ chỉ thuộc về một mình cậu không? Những người khác nhìn, tớ vẫn chỉ có cậu thôi.”

Câu nói của Hong như một chiếc lồng ấm áp khép lại những suy nghĩ mơ hồ trong Nut. Cậu thở dài, rồi mỉm cười. Mối quan hệ này, tình yêu này, dù có đối diện với bao nhiêu sự tò mò của fan hay những ánh mắt dò xét, vẫn luôn vững chắc, bởi vì chỉ có họ mới biết chính xác cảm xúc trong lòng.

---

Sau sự kiện đó, Nut và Hong càng trở nên gần gũi hơn.

Mỗi lần đi sự kiện, Nut không ngừng quan tâm đến từng chi tiết nhỏ của Hong – từ cách cậu chỉnh lại chiếc áo, đến việc không để cậu cảm thấy mệt mỏi vì lịch trình dày đặc. Cậu cũng không ngừng yêu Hong nhiều hơn, chăm sóc cậu từng chút một.

Và một lần, trong lúc Hong cười đùa với các thành viên khác sau buổi tập, Nut đứng từ xa, nhìn cậu mỉm cười. “Lúc nào cũng vậy... cứ nhìn cậu là trái tim mình lại nhảy lên như muốn bay ra ngoài.”

Hong quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của Nut. Cậu tiến lại gần, vòng tay qua vai Nut và thì thầm: “Cậu là của tớ. Dù cả thế giới có nhìn thế nào, tớ chỉ có mình cậu.”

Nut khẽ gật đầu, tựa vào người Hong, cảm thấy bình yên trong sự chắc chắn của tình yêu ấy.

Mối quan hệ của họ không chỉ được fan ủng hộ, mà còn là một thứ gì đó riêng tư, đẹp đẽ – không cần lời hứa, chỉ cần sự hiện diện của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro