chương 14: khi ánh đèn chưa bật sáng.
ngày hôm sau, tại phòng tập chính của nhóm lykn.
tiếng nhạc vang lên dồn dập. lego xoay người giữa những đường nhảy phức tạp, mồ hôi chảy dọc sống lưng nhưng bước chân không hề chệch nhịp.
"làm lại từ đoạn drop!." william hô, tay bấm điều khiển âm thanh.
hong cau mày, tay vịn hông. "đoạn đó khó quá. anh chưa bắt được nhịp."
tui đang ngồi bệt dưới sàn thở dốc, ngẩng đầu lên: "anh phải nhớ đếm trong đầu. đoạn đó nhạc sync gắt, tụi mình phải đồng bộ tuyệt đối."
nut chống tay trên đầu gối, rướn vai: "làm thêm một vòng nữa đi. lần này tao đi sau hong cho khớp động tác."
"ừ," hong nhìn nut, mím môi lại. "cẩn thận đừng giẫm chân tao như hôm qua."
nut phì cười. "anh không hứa đâu, bé à."
ánh mắt hong khựng lại một chút, má ửng đỏ. nhưng cậu không nói gì thêm, chỉ quay người đi, đứng vào vị trí.
est bước vào phòng, trên tay là bảng lịch trình in dày cộp. giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt không bỏ sót từng nhịp thở của từng người.
"ngày mai có rehearsal với bên đài. sau đó là buổi fitting trang phục biểu diễn, rồi chuẩn bị livestream tối."
lego than trời. "anh ơi... không có giờ nghỉ luôn hả?"
"có," est nói, mắt liếc nhanh sang william. "nghỉ sau khi luyện xong phần dance break mới."
william nhếch môi. "mấy anh tập đi, còn em..." william quay đi, giọng lười biếng, "...em sẽ đi tìm cà phê cho quản lý đáng yêu của tụi mình."
est không nói gì, chỉ nhấc mắt nhìn william một cái. ánh mắt đó chứa cả cảnh đêm qua lẫn... sự thỏa hiệp im lặng.
hong nhìn cảnh đó, nhíu mày. "tụi mình còn đang tập mà. em william cứ bỏ đi vậy hoài là sao?"
tui chống cằm. "ủa, em tưởng anh est là quản lý, mà nãy giờ thấy william giống sếp hơn đó."
lego cười nhỏ. "hình như hôm nay tâm trạng ảnh tốt lắm ha?"
nut ngồi xuống, lấy khăn lau mồ hôi, nói nhỏ với hong: "chắc là được 'dỗ' rồi đó."
hong trừng mắt. "mày im!"
"ơ, chứ mày không thấy... tối qua đâu có về ký túc xá. có người về trễ tới sáng kìa."
hong đập nhẹ vào vai nut. "bớt nhiều chuyện. lo tập trung đi."
nhưng ánh mắt anh vẫn lén liếc ra cửa phòng nơi william vừa bước khỏi, rồi lại liếc sang est—người đang chăm chú ghi chú vào lịch trình như chẳng nghe thấy gì.
bầu không khí trong nhóm vẫn sôi động, nhưng không ai phủ nhận một điều: giữa những nụ cười, sự mệt mỏi và những ánh mắt bí mật đang vờn quanh.
lykn không còn chỉ là một nhóm nhạc. nó đang dần trở thành nơi mà yêu – ghét – ganh đua và khao khát – cùng tồn tại.
------------------------------------------------
Nay tui nổi hứng nên tặng mọi người thêm 1 chap.
Ai muốn chương sau có drama không ạ?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro