chương 5: một bước lùi.
nut đứng trên sân thượng tòa nhà công ty, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới. ánh đèn đường trải dài như một dải ngân hà lấp lánh, nhưng trong mắt hắn, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn không có điểm dừng.
hắn rút một điếu thuốc từ túi áo, nhưng chưa kịp châm lửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"hút thuốc giờ này có vẻ không hợp với hình tượng idol lắm đâu."
hắn khựng lại, nhưng không quay đầu. "hình tượng à? tôi tưởng mình chỉ cần đứng trên sân khấu hát và nhảy thôi."
bước chân chậm rãi tiến đến gần. hong dừng lại bên cạnh hắn, đôi mắt cũng hướng về phía thành phố. "nếu đơn giản như vậy thì tốt."
nut bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong giọng nói. "cậu đến đây làm gì?"
"muốn nói chuyện."
hắn nhếch môi. "có gì để nói sao?"
hong im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. "nut, cậu đang trốn tránh điều gì vậy?"
lần này, hắn quay sang nhìn thẳng vào hong. trong ánh mắt hắn có một tia cảm xúc không thể gọi tên, nhưng chỉ trong giây lát, nó đã bị che giấu bởi sự lạnh lùng quen thuộc.
"tôi chẳng trốn tránh gì cả."
hong nhíu mày. "vậy tại sao cậu lại cư xử như vậy? trên sân khấu, trong phòng chờ... cậu đang đẩy tôi ra xa."
nut siết chặt bàn tay trong túi áo, hít một hơi sâu. "tôi chỉ không muốn mọi thứ đi quá xa."
hong nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ánh lên sự tổn thương. "đi quá xa? nut, cậu có biết mình đang nói gì không?"
hắn quay đi, không trả lời.
hong bước lên một bước, giọng nói trở nên gấp gáp hơn. "nếu cậu có vấn đề gì với tôi, hãy nói thẳng. đừng cứ thế mà tránh né. đừng giả vờ như giữa chúng ta chưa từng có gì cả."
nut đột nhiên bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút cay đắng. hắn nhìn hong, chậm rãi lên tiếng.
"chính vì có quá nhiều thứ, nên tôi mới phải lùi lại."
hong sững sờ. trái tim cậu khẽ thắt lại.
cơn gió đêm thổi qua, mang theo sự im lặng kéo dài giữa hai người.
nut là người phá vỡ nó trước. hắn vứt điếu thuốc chưa kịp châm lửa, nhún vai. "đừng lo. tôi sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến nhóm."
hong cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời.
hắn đang từng bước lùi lại, còn cậu thì bất lực đứng nhìn.
một bước, rồi một bước nữa... đến khi nào khoảng cách giữa họ mới thật sự không thể cứu vãn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro