chương 8: giới hạn bị phá vỡ.

tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo vào phòng tập. hongnut đứng đối diện nhau, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng hơi thở.

hong không chớp mắt, cậu chờ đợi. cậu muốn nut nói ra, muốn hắn đối diện với chính cảm xúc của mình thay vì cứ mãi trốn tránh.

nhưng nut lại cười nhạt, lùi một bước. "cậu không hiểu đâu, hong."

cậu nhíu mày. "tôi không hiểu gì?"

nut cắn môi, tay siết chặt thành nắm đấm. hắn muốn nói, nhưng lại sợ nói ra rồi, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước.

hắn muốn giữ khoảng cách. muốn cậu ở xa một chút. vì hắn biết, nếu đến gần hơn nữa... hắn sẽ không thể kìm nén được nữa.

hong nhìn thấy sự giằng xé trong đôi mắt hắn. cậu hít sâu, bước lên một bước. "tôi không muốn chúng ta cứ mãi như thế này."

"nhưng tôi không thể..." nut bật ra, nhưng rồi khựng lại.

hong nhíu mày. "không thể cái gì?"

hắn quay mặt đi. "...tôi không thể kiểm soát bản thân khi ở bên cậu."

câu nói của nut khiến hong sững sờ.

cậu chưa bao giờ nghe hắn nói ra điều này. chưa bao giờ nghĩ rằng nut có thể cảm thấy như vậy.

một cơn gió lạnh lùa vào phòng qua khe cửa, nhưng bầu không khí giữa hai người lại nóng hơn bao giờ hết.

hong nuốt khan, trái tim đập dồn dập. "vậy thì đừng kiểm soát nữa."

nut giật mình quay lại nhìn cậu, ánh mắt đầy kinh ngạc. "cậu đang nói gì vậy?"

hong tiến lên, đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn. "nut, nếu tôi nói không muốn cậu rời xa thì sao?"

mắt hắn mở lớn, cả cơ thể như đông cứng lại. hong đang nói gì thế này?

nut lùi lại một chút, nhưng phía sau hắn là bức tường gương lớn. hong vẫn tiến lên, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

tim hắn đập mạnh đến mức nut có cảm giác nó sắp phá tung lồng ngực.

hong nhìn thẳng vào mắt hắn. "tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này trước đây. nhưng nếu cậu thích tôi... thì tôi muốn thử."

nut hít một hơi thật sâu, cả người cứng lại. hắn không ngờ hong lại nói ra những lời này.

hắn không biết mình nên vui hay nên lo lắng.

"cậu không hiểu đâu, hong." giọng hắn trầm thấp, có chút khàn khàn. "một khi đã bước vào, cậu sẽ không thể quay lại."

hong cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh. "tôi không muốn quay lại."

cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má hắn. nut khẽ run lên vì cái chạm bất ngờ ấy.

"nut, hãy cho chúng ta một cơ hội."

hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn.

nhưng rồi, không biết là vì cảm xúc đã bị đè nén quá lâu hay vì hong quá gần, hắn đột ngột kéo cậu lại.

bàn tay siết chặt eo hong, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. hong mở to mắt, nhưng không hề đẩy ra.

cảm giác như tất cả giới hạn đã bị phá vỡ.

mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, hai con người đang bị cuốn vào vòng xoáy của chính cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro